Leo giúp hai bé gái đứng lên và đưa chúng vào
nhà.
Phải cần tới ba mật vụ mới đưa được Anatoly
Brodsky lên thùng xe tải. Người ông rũ liệt tựa như
sự sống đã bị hút đi. Ông đang lẩm nhẩm khó hiểu,
hoảng loạn vì đau đớn và không nghe thấy gì khi
những tay lính bảo ông im miệng. Họ không muốn
nghe ông khóc.
* * *
TRONG NHÀ, hai bé gái không nói gì, vẫn
chưa thể hiểu rằng những thi thể nằm ngoài tuyết kia
là cha mẹ chúng. Bất cứ lúc nào chúng cũng hy vọng
cha nấu bữa sáng cho chúng hoặc mẹ chúng đi làm
đồng về. Không có gì là thực cả. Cha mẹ chúng là cả
thế giới. Làm sao thế giới tồn tại mà không có họ
được ?
Leo hỏi chúng còn người thân nào khác không.
Không đứa nào trả lời. Gã bảo đứa lớn gói ghém đồ
đạc - họ sẽ lên Mátxcơva. Chẳng đứa nào nhúc nhích.
Gã vào phòng ngủ và bắt đầu gói đồ cho chúng, tìm
kiếm đồ đạc, quần áo của chúng.
Tay gã bắt đầu run rẩy. Gã dừng lại, ngồi trên
giường, và nhìn xuống ủng. Gã chụm hai đế giày lại
và nhìn chằm chằm nơi mấy vệt đầy tuyết lẫn máu
nén cứng, mỏng tang đang rã trên sàn nhà.
* * *
VASILI BÊN LỀ ĐƯỜNG NHÌN THEO, hút
điếu thuốc cuối cùng khi chiếc xe tải chạy đi. Hắn
nhìn hai bé gái đang ngồi trong khoang lái, bên cạnh
Leo, chỗ đáng ra là của hắn. Chiếc xe quành lại rồi
mất dạng cuối đường. Hắn nhìn quanh. Có những
khuôn mặt bên các cửa sổ của nông trại gần đó. Lúc
này họ không quay đi. Hắn mừng là vẫn còn khẩu