MÁTXCƠVA 16 THÁNG HAI
DÙ ĐÂY LÀ nơi gã làm việc năm năm qua,
nhưng Leo chưa bao giờ cảm thấy thoải mái ở
Lubyanka, trụ sở của MGB. Những cuộc nói chuyện
phiếm rất hiếm. Các phản ứng đều thận trọng. Tất cả
chuyện này khó gây ngạc nhiên nếu xét đến bản chất
công việc của họ, nhưng trong tâm trí gã thì chính tòa
nhà có cái gì đó khiến mọi người thấy khó chịu, như
thể nỗi sợ là một yếu tố được đưa vào thiết kế tòa
nhà. Chẳng biết gì về ý đồ của kiến trúc sư, gã đành
chấp nhận rằng giả thiết của mình là vớ vẩn. Tòa nhà
được xây từ trước cách mạng, chỉ tồn tại như một văn
phòng bảo hiểm trước khi được lực lượng an ninh
mật Bolshevik tiếp quản.
Nhưng gã vẫn thấy thật khó tin là người ta lại
ngẫu nhiên chọn một tòa nhà có kích thước gây ái
ngại như vậy: không cao không thấp, không rộng
cũng không hẹp, nằm đâu đó lưng chừng một cách
khó chịu giữa những thứ ấy. Mặt tiền tạo ấn tượng về
sự canh gác: hàng hàng cửa sổ sít sịt nhau, chồng lên
cao dần, tới một chiếc đồng hồ đặt trên chóp nhìn
xuống toàn bộ thành phố như thể một con mắt tròn
duy nhất. Một đường ranh giới vô hình tồn tại xung
quanh tòa nhà. Người qua đường tránh xa cái vành
đai tưởng tượng này như lo sợ họ sẽ bị hút vào. Vượt
qua đường rãnh ấy có nghĩa ta là nhân viên hoặc
người bị kết án. Khi ở bên trong những bức tường
này, không có cơ may ta được xem là vô tội. Có lẽ
Lubyanka không được xây dựng với chủ ý gây sợ hãi,
tuy nhiên nỗi sợ vẫn chiếm cứ nó, nỗi sợ hãi đã biến
tòa nhà trước đây vốn là văn phòng bảo hiểm thành
của riêng nó, thành nơi trú ngụ của nó.