Leo xuất trình chứng minh thư, một tấm thẻ
không chỉ có nghĩa là gã có thể đi vào tòa nhà mà còn
có thể đi ra khỏi đó. Tuy đã vào bên trong, Leo vẫn
đang mặc đồ ngoài trời, gồm găng tay da và chiếc áo
khoác len dài. Gã vẫn run cầm cập. Khi gã đứng yên,
sàn nhà dường như tròng trành. Những cơn chóng
mặt choán lấy gã, kéo chừng vài giây. Gã cảm thấy
như mình sắp gục xuống. Đã hai ngày rồi gã không
ăn gì, nhưng nghĩ đến thức ăn khiến gã buồn nôn.
Cho dù vậy, gã vẫn ngoan cố không chịu nghĩ đến
khả năng mình bị ốm: gã chắc chắn bị cảm lạnh một
chút, có lẽ mệt mỏi, nhưng nó sẽ qua thôi. Trong cơn
suy sụp sau khi dùng methamphetamine, gã chỉ cần
ngủ. Không có cách nào để gã có thể nghỉ làm một
ngày. Không phải hôm nay, khi vẫn còn đó cuộc chất
vấn Anatoly Brodsky.
Các cuộc thẩm vấn đúng ra không phải là phần
trách nhiệm của gã. MGB có các chuyên gia không
làm gì khác ngoài thẩm vấn kẻ bị tình nghi, đi từ
phòng giam này sang phòng giam khác, lấy lời thú tội
với một sự dửng dưng chuyên nghiệp và niềm tự hào
cá nhân. Họ được khích lệ, giống hầu hết mọi nhân
viên, bởi những điều đơn giản như khả năng được
thưởng theo thành tích, được thưởng nếu như kẻ bị
tình nghi ký ngay vào bản thú tội vô điều kiện mà
không sửa đổi. Leo biết đôi chút về phương thức của
họ. Gã không quen riêng ai trong số họ. Những
chuyên gia thẩm vấn tạo thành một phe cánh riêng,
làm việc như một đội, thường thẩm vấn chung kẻ bị
tình nghi, phối hợp tài năng đặc biệt của họ để tấn
công sự ngoan cố từ nhiều góc độ khác nhau. Tàn
nhẫn, rành mạch, biết xoa dịu: tất cả những phẩm
chất này được sử dụng đúng chỗ. Bên ngoàỉ công