vest và đội chiếc mũ chóp cao, xách hai chiếc túi đầy
tiền. NHỮNG GÃ HỀ TƯ BẢN ! Hình ba chiều
những bến tàu, nhà máy đóng tàu, đường xe lửa,
những công nhân tươi cười, những công nhân mệt
mỏi, một đoàn tàu, tất cả đều vinh danh Lenin. HÃY
XÂY DỰNG ! Những áp phích này được thay đổi
thường xuyên và Kuzmin cẩn thận trưng ra bộ sưu
tập phơng phú của ông ta. Cũng được quan tâm
không kém là bộ sưu tập sách. Giá sách của ông ta
chất đầy những cuốn với mọi nhan đề phù hợp. Thậm
chí thùng giấy lộn cũng chỉ chứa những thứ được ông
ta lựa chọn cẩn thận. Mọi người, từ viên thư ký cấp
thấp nhất đến sĩ quan cấp cao nhất, đều hiểu rằng nếu
muốn vứt đi cái gì đó thì ta phải lén lấy nó ra ngoài,
rồi kín đáo vứt nó trên đường về nhà.
Kuzmin đứng bên cửa sổ nhìn qua quảng
trường Lubyanka. Ông ta mập lùn và mặc, như vẫn
thường vậy, một bộ quân phục với kích cỡ quá nhỏ so
với khung người ông ta. Cặp kính dày cộp và thường
tuột xuống mũi. Dù, như Leo biết, Kuzmin không còn
tham gia vào các cuộc thẩm vấn nữa, nhưng có tin
đồn rằng trong thời hưng thịnh của mình ông ta đã
gần như một chuyên gia, thích dùng bàn tay nhỏ nhắn
béo múp của mình hơn. Giờ nhìn ông ta, điều đó thật
khó tin.
Leo ngồi xuống. Kuzmin vẫn đứng bên cửa sổ.
Ông ta muốn đặt câu hỏi trong khi nhìn ra ngoài.
Điều này là vì ông ta tin, và thường nhắc nhở Leo,
rằng nên xem xét những biểu hiện cảm xúc bên ngoài
bằng thái độ hoài nghi tận cùng trừ phi người kia
không nhận ra rằng mình đang bị quan sát. Ông ta đã
trở nên lão luyện trong việc tỏ ra là đang ngắm cảnh,
nhưng thực tế thì vẫn quan sát mọi người qua tấm