kính. Cái lợi của thủ thuật này bị giảm đi đáng kể bởi
hầu hết mọi người, kể cả Leo, đều biết rằng họ đang
bị quan sát. Và dù gì thì cũng rất ít người hạ thấp
mức độ cảnh giác khi ở trong Lubyanka.
- Chúc mừng Leo. Tôi biết cậu sẽ bắt được ông
ta. Kinh nghiệm là một bài học quý giá cho cậu.
Leo gật đầu.
- Cậu bệnh sao ?
Leo ngập ngừng. Rõ ràng trông gã tệ hơn gã
tưởng:
- Không sao. Một đợt cảm, có lẽ vậy, nhưng sẽ
khỏi thôi.
- Tôi đoán là cậu bực mình với tôi về việc đã
lôi cậu ra khỏi vụ Brodsky và bắt cậu xử lý vụ
Fyodor Andreev. Có đúng không ? Cậu nghĩ vụ
Fyodor không liên quan và lẽ ra tôi nên để cậu tiếp
tục chiến dịch Brodsky ?
Ông ta đang cười, điều gì đó làm ông ta thích
thú. Leo tập trung, đánh hơi được hiểm nguy:
- Không, thưa thiếu tá. Tôi không bực mình. Lẽ
ra tôi nên bắt Brodsky ngay. Đấy là lỗi của tôi.
- Đúng, nhưng cậu đã không bắt ông ta ngay.
Nên, trong trường hợp đó, liệu tôi có sai không khi
lôi cậu ra khỏi một vụ án gián điệp và bắt cậu đi nói
chuyện với một ông bố đang đau khổ ? Đấy là câu
hỏi của tôi.
- Tôi chỉ nghĩ về việc tôi đã không bắt Brodsky
ngay.
- Cậu đang lảng tránh câu hỏi đấy. Ý tôi đơn
giản thế này: vụ việc gia đình Fyodor không phải là
một vấn đề tầm thường. Đó là một sự suy đồi ngay
trong chính MGB. Mặc dù tôi hài lòng vì cậu đã bắt