- Tôi đã không ngủ hai tư tiếng rồi. Và thuốc
kia là do các bác sĩ ở đây cấp cho tôi.
- Chuyện đó không hề khiến tôi bận tâm. Tôi đã
bảo cậu làm điều cần thiết, nghĩa là ở mức độ dùng
đến cái gì cần. Nhưng tôi muốn cảnh báo cậu một lời.
Đánh một đồng nghiệp, cậu sẽ bị chú ý. Mọi người sẽ
nhanh chóng quên rằng lý do của cậu là chính đáng.
Ngay khi Vasili hạ súng xuống thì chuyện lẽ ra nên
kết thúc. Nếu cậu muốn trừng phạt anh ta nữa, cậu
nên báo cáo cho tôi về sự không phục tùng của anh
ta. Cậu đã xem thường công lý. Đấy là điều không
thể chấp nhận được. Điều đó không bao giờ chấp
nhận được.
- Tôi xin lỗi.
Kuzmin rời khỏi cửa sổ. Đứng bên cạnh Leo,
ông ta đặt tay lên vai gã:
- Thế là đủ rồi. Coi như vấn đề đã khép lại. Tôi
có một thách thức khác cho cậu: cuộc thẩm vấn
Brodsky. Tôi muốn cậu đứng ra thực hiện. Cậu có thể
gọi bất kỳ ai hỗ trợ - một chuyên gia thẩm vấn -
nhưng tôi muốn cậu phải có mặt khi ông ta gục. Quan
trọng là cậu phải nhận ra bộ mặt thật của ông ta, đặc
biệt là vì cậu đã từng bị vẻ vô tội của ông ta đánh lừa.
Đây là một lời đề nghị bất thường. Kuzmin
nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Leo:
- Điều này sẽ có lợi cho cậu. Chúng ta phải
đánh giá một người dựa trên điều mà người đó sẵn
lòng làm. Chứ không phải điều họ sẵn lòng để người
khác làm thay họ. Cậu có phản đối gì không ?
- Thưa không.
Leo đứng lên, chỉnh lại áo khoác:
- Tôi sẽ bắt đầu ngay.