Leo gật đầu và có thể thấy cậu nhân viên trẻ
hơi thất vọng vì không nhận được thêm thật nhiều
khen ngợi cho sự cống hiến của mình. Cậu ta lui về vị
trí ở góc phòng, cầm chiếc dùi cui gỗ màu đen. Cứng
nhắc, sốt sắng, má đỏ phừng, cậu ta trông như một
chú lính đồ chơi.
Brodsky ngồi trên mép ghế sofa, cúi gập
xuống, mắt ông ta nhắm hờ. Không còn chiếc ghế
nào khác, Leo đành ngồi cạnh ông ta. Thật là một sắp
đặt phi lý. Chiếc sofa thực sự rất êm và Leo ngả
người ra, đánh giá cao kiểu thẩm vấn khác thường
của căn phòng này. Nhưng gã không được lãng phí
thời giờ, gã phải làm việc ngay. Vasili sẽ đến bất kỳ
lúc nào và Leo hy vọng rằng Anatoly sẽ chịu hợp tác
trước khi hắn đến.
Anatoly ngước nhìn, mắt ông mở to hơn. Phải
mất một lúc bộ não thiếu ngủ mới nhận ra người bên
cạnh ông. Đây là người đã bắt ông. Đây là người đã
cứu mạng ông. Ông uể oải, giọng líu nhíu, ông nói
như thể đang bị thuốc:
- Bọn trẻ ? Các con của Mikhail ? Giờ chúng ở
đâu ?
- Chúng được đưa vào trại trẻ mồ côi. Chúng an
toàn.
Trại trẻ mồ côi - đó có phải lời nói đùa, có phải
một phần của hình phạt ? Không, người này không
đùa.
- Cậu đã bao giờ đến trại trẻ mồ côi chưa ?
- Chưa.
- Các cô bé sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn nếu
cậu để chúng tự lo liệu.
- Bây giờ nhà nước sẽ chăm sóc chúng.