Leo ngạc nhiên khi người tù đưa tay lên, vẫn bị
trói, sờ trán gã. Cậu nhân viên trẻ tiến đến, giơ dùi
cui gỗ lên, sẵn sàng giáng một cú vào đầu gối người
tù. Leo xua tay và cậu ta miễn cưỡng lùi lại.
- Cậu bị sốt. Cậu nên ở nhà. Cậu có nhà riêng
chứ ? Nơi cậu ngủ và ăn và làm những việc mà người
bình thường làm ?
Leo lấy làm lạ về người đàn ông này. Ông ta
vẫn là bác sĩ, thậm chí ngay lúc này. Ông ta vẫn tỏ ra
bất kính, thậm chí ngay lúc này. Ông ta vẫn can đảm,
thô sơ và Leo không thể không quý mến ông ta.
Leo lùi lại, ống tay áo quệt lên trán ướt lạnh:
- Ông có thể tránh được sự đau đớn không cần
thiết bằng cách nói cho tôi. Không một người nào
chúng tôi xét hỏi lại không ước gì họ đã thú nhận tất
cả ngay. Ông yên lặng thì được gì nào ?
- Tôi sẽ chẳng được gì cả.
- Vậy ông sẽ nói cho tôi sự thật chứ ?
- Vâng.
- Ông làm việc cho ai ?
- Anna Vladislavovna. Con mèo của bà ấy sắp
mù. Dora Andreyeva. Con chó của bà ấy không chịu
ăn. Arkadi Maslow. Con chó của ông ấy bị gãy chân
trước. Matthias Rakosi. Ông ấy có một bộ những con
chim hiếm.
- Nếu ông vô tội, tại sao ông chạy trốn ?
- Tôi chạy trốn bởi vì các anh theo dõi tôi.
Không có lý do gì khác.
- Vô lý.
- Tôi đồng ý nhưng nó vẫn cứ là sự thật. Một
khi anh bị theo dõi, anh luôn bị bắt. Một khi anh bị
bắt, anh luôn là kẻ có tội. Không người vô tội nào lại
bị đưa đến đây.