- Tôi không ghét đất nước này. Anh ghét đất
nước này. Anh ghét người dân của đất nước này. Nếu
không tại sao anh lại bắt quá nhiều người như vậy ?
Leo bắt đầu hết kiên nhẫn.
- Ông có hiểu điều gì sẽ xảy ra với ông nếu ông
không chịu nói với tôi ?
- Ngay đến trẻ con cũng biết điều gì đang xảy
ra ở đây.
- Nhưng ông vẫn không chịu thú tội ?
- Tôi sẽ không để anh được thoải mái đâu. Nếu
anh muốn tôi nhận mình là gián điệp, anh sẽ phải tra
tấn tôi.
- Tôi đã hy vọng tránh được chuyện này.
- Anh nghĩ vẫn còn chính trực được ngay dưới
này sao ? Đi mà lấy dao. Đi mà lấy đồ nghề của anh.
Khi tay anh dính máu tôi, lúc đó hẵng nghe lời lẽ đạo
đức của anh.
- Tôi chỉ cần một danh sách những cái tên.
- Không có gì khó lay chuyển hơn sự thật. Thế
nên tại sao anh ghét họ như vậy. Họ xúc phạm anh.
Đó là lý do tôi có thể làm anh thất vọng chỉ bằng
cách đơn giản nói rằng tôi - Anatoly Tarasovich
Brodsky - là một bác sĩ thú y. Sự vô tội của tôi xúc
phạm anh bởi vì anh muốn tôi có tội. Anh muốn tôi
có tội bởi vì anh đã bắt tôi.
Có tiếng gõ cửa. Vasili đã đến. Leo đứng lên,
lẩm bẩm:
- Lẽ ra ông nên chấp nhận đề nghị của tôi.
- Có lẽ một ngày anh sẽ hiểu tại sao tôi không
thể.
Cậu nhân viên trẻ mở cửa. Vasili bước vào.
Hắn mang băng dán vô trùng chỗ bị đánh, việc mà
Leo nghĩ là không có tác dụng thực sự nào ngoài việc