nhằm thu hút sự thăm hỏi và để hắn được mô tả lại sự
việc cho càng nhiều người càng tốt. Đi cùng Vasili là
một người đàn ông trung niên tóc lơ thơ, mặc một bộ
vest nhàu nhĩ. Thấy Leo đang ở chỗ Anatoly, Vasili
dường như lo lắng:
- Hắn đã thú tội chưa ?
- Chưa.
Vasili lộ rõ nhẹ nhõm, ra hiệu cho tên nhân viên
đỡ người tù đứng lên, trong khi gã trung niên mặc bộ
vest nâu bước lên, cười và chìa tay ra cho Leo:
- Bác sĩ Roman Hvostov. Tôi là chuyên gia tâm
lý.
- Leo Demidov.
- Rất vui được gặp anh.
Họ bắt tay. Hvostov chỉ về phía người tù:
- Đừng lo về ông ta.
Hvostov dẫn họ đến phòng mổ của ông ta, cánh
cửa đã mở, ông ta ra hiệu cho họ vào, như thể họ là
những đứa trẻ và đây là phòng chơi của ông ta. Phòng
mổ nhỏ và sạch sẽ. Có một chiếc ghế bọc da màu đỏ
gắn xuống sàn nhà lát gạch trắng. Bằng cách sử dụng
một loạt các nấc đẩy, chiếc ghế có thể hạ xuống thành
giường nằm rồi nâng lên lại. Trên tường có những
ngăn kính đầy những chai và thuốc bột và thuốc viên,
được dán nhãn màu trắng có chữ viết tay màu đen
cẩn thận và gọn gàng. Dưới ngăn kính là một dãy
dụng cụ phẫu thuật bằng thép. Cố mùi thuốc khử
trùng. Brodsky không kháng cự khi bị buộc chặt vào
ghế. Cổ tay, cổ chân và cổ của ông bị buộc dây da
đen.
- Có thời tôi làm việc ở một nhà tù Gulag, gần
thành phố Molotov. Bệnh viện đầy những người giả
vờ bị tâm thần. Bọn họ làm bất cứ gì để trốn việc. Họ