nhiên, khi ông ta bình tĩnh lại, chúng ta có thể yên
tâm lấy gạc ra và anh có thể hỏi.
Vasili lấy một con dao và bắt đầu dùng đầu dao
gảy móng tay, làm viên đất búng vào bên áo khoác.
Khi làm xong, hắn bỏ con dao xuống và cho tay vào
túi, rút thuốc lá ra. Tay bác sĩ lắc đầu:
- Vui lòng không hút trong đây.
Vasili vứt điếu thuốc. Tay bác sĩ kiểm tra ống
tiêm - có vài giọt dầu vàng ở đầu kim tiêm. Ông ta
hài lòng, cắm sâu đầu kim vào ven của Brodsky.
- Được rồi. Các anh hỏi đi. Xem ông ta nói gì.
Vasili bước lên và lấy tấm gạc cao su ra. Vasili
quay đi với ánh mắt ngờ vực:
- Thế này là ông ta định nói cái chó gì ?
- Thử đi.
- Ông làm việc cho ai ?
Đáp lại, đầu ông ta rũ xuống. Tiếng lục bục
trong cổ họng.
- Thử lại xem.
- Ông làm việc cho ai ?
Đầu Brodsky nghiêng sang bên, như con rối,
con búp bê: y như thật, có thể cử động nhưng không
thực sự sống. Miệng ông ta mở ra và khép lại, lưỡi
thè ra - sự bắt chước máy móc lời nói nhưng không
phát ra âm thanh:
- Thử lại.
- Ông làm việc cho ai ?
- Thử lại đi.
Vasili lắc đầu, quay sang Leo:
- Vớ vẩn quá. Anh thử đi.
Leo đang dựa lựng vào tường, như thể đang cố
lùi càng xa càng tốt. Gã bước lên:
- Ông làm việc cho ai ?