chạy loăng quăng như thú, chửi bới tục tằn, xé quần
xé áo, thủ dâm công khai, ỉa đái trên sàn nhà, bất cứ
điều gì và đủ kiểu để buộc tôi tin là họ mất trí. Các
cậu đừng có tin. Việc của tôi là xác định ai nói dối và
ai điên thật. Có nhiều bài thử lý thuyết nhưng tù nhân
nhanh chóng bắt bài và thông tin này được chia sẻ rồi
chẳng bao lâu ai cũng biết cách làm thế nào để đánh
lừa hệ thống. Ví dụ, một tù nhân nghĩ hắn ta là Hitler
hay một con ngựa hoặc cái gì đó kỳ dị tương tự và rõ
ràng lạ lùng thì hầu như chắc chắn là giả điên. Và rồi
các tù nhân thôi giả vờ làm Hitler và trở nên tinh vi,
phức tạp hơn trong các mánh khóe. Cuối cùng chỉ có
một cách để biết sự thật.
Ông ta hút chất dầu màu vàng đặc quánh vào
ống tiêm, rồi để lên khay sắt và cẩn thận cắt một vạt
trên áo người tù, buộc ga rô cao su dây quanh cánh
tay trên làm nổi lên một đường ven lớn màu xanh.
Hvostov nói với người tù:
- Nghe nói ông hiểu chút ít về y. Tôi sẽ tiêm
dầu long não vào máu ông. Ông có hiểu nó sẽ khiến
ông ra sao không ?
- Hiểu biết y học của tôi chỉ giới hạn trong việc
giúp người.
- Điều này cũng giúp người. Nó có thể giúp
những kẻ bị lừa. Ông sẽ không thể nói dối. Thực sự
ông không có khả năng làm được gì hết. Nếu ông có
thể nói, ông sẽ chỉ có thể nói sự thật.
- Vậy thì cứ làm đi. Cứ tiêm dầu của ông đi. Cứ
nghe cái tôi phải nói.
Hvostov nói với Leo:
- Chúng ta sẽ dùng một cái gạc cao su. Để ông
ta khỏi cắn lưỡi khi lên đến đỉnh điểm cơn sốc. Tuy