nhìn qua bức tường bằng kính của văn phòng. Mặc bộ com-lê chắc chắn là
hàng hiệu, tư thế thoải mái của anh ta thật đối lập với vẻ ngoài uy quyền
từng đường nét.
“Tôi được biết là tôi sẽ nhận một vị trí quản lý,” cô nói với anh ta. Và
cùng với vị trí đó là mức lương và một phần chia lợi nhuận cổ tức. Hay là
họ cũng đã thay đổi ý kiến về khoản đó? Anh ta ngả người ra sau. “Cho tới
khi giai đoạn hai của việc xây dựng khách sạn bắt đầu, thì chẳng có gì để
cô quản lí cả. Bởi vì trợ lí riêng của tôi vừa mới nghỉ việc, cô sẽ tạm thời
thay thế cô ta.”
Anh ta hẳn cho cô là mất trí nếu anh ta tin là cô chấp nhận lí do khó
nghe đó. Cô thà làm việc dọn dẹp, thay ga trải giường và lau chùi bàn ghế
miễn là không phải nhìn thấy anh ta mỗi ngày. Có thể bề ngoài trông anh ta
có vẻ dễ chịu và thoải mái, nhưng bên trong là con người lạnh lùng và nhẫn
tâm. “Vậy hãy bố trí tôi làm ở phần khách sạn đã hoàn thiện,” cô nói.” Tôi
sẽ làm bất cứ việc gì.”
“Không có chỗ trống nào cả.”
“Không ư?”
Anh ta lắc đầu. Tất nhiên là không có. Hoặc anh ta chỉ nói thế. Đối với
những người như anh ta, nói dối cũng tự nhiên như người ta hít thở vậy. Và
còn thỏa thuận của họ về vấn đề tài chính thì sao. Chắc chắn anh ta không
muốn trả cho một quản lí mức lương quá cao mà họ đã nêu lên trong hợp
đồng của cô chứ? “Còn về lương của tôi và phần chia lợi nhuận?”
Anh ta nhún vai, “Sẽ chẳng có điều gì thay đổi trong hợp đồng của
cô.”
Lông mày cô dướn lên kinh ngạc. Anh ta đang cố làm gì vậy?
“Nếu cô trao đổi với luật sư của cô, ông ta sẽ khẳng định rằng chúng
tôi đang thực hiện đúng hợp đồng về phía chúng tôi,” anh ta đảm bảo với
cô.
Theo như cha cô, luật sư riêng của họ đã bán đứng họ để lấy lòng gia
đình hoàng gia, cho nên thật không may là ông ta sẽ chẳng làm được gì. Cô
ngờ rằng không có luật sư nào trên đảo lại chịu đối đầu với hoàng gia, cho
nên về cơ bản, cô bị o ép.