“Và nếu như tôi từ chối,” cô hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời.
“Cô vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.”
Anh ta không hiểu cô mong muốn làm điều đó như thế nào. Cô chưa
bao giờ muốn cái công việc này. Nhưng từ chối công việc này sẽ hủy hoại
cha cô. Việc bán khách sạn của ông – đồng thời là tài sản thừa kế của cô –
cho gia đình hoàng gia để làm dự án mở rộng của họ, đi kèm theo điều kiện
là họ thuê cô làm giám đốc điều hành, cộng với mức lương gần như gấp đôi
số tiền lương cô kiếm được trước đây. Chưa nói đến lợi ích không thể tin
được. Ông muốn rằng quyền lợi của cô được đảm bảo. Và cô không thể từ
chối.
Việc mất đi khách sạn đã tạo nên sự căng thẳng không cần thiết đối
với trái tim vốn đã yếu của ông. Mặc dù khách sạn của họ tọa lạc trên khu
đất đẹp nhất của hòn đảo, kể từ khi khai trương khách sạn Royal Inn mới
được cải tạo lại đến nay, lượng khách đến với khách sạn của họ vốn có
những điều kiện kém hơn bắt đầu giảm đi. Với cái cách mà các luật sư của
gia đình hoàng gia bắt đầu mua những khu đất dọc theo bãi biển, thì cả cha
cô và cô đều sợ rằng việc không còn ai đến khách sạn của họ nữa chỉ là vấn
đề thời gian.
Và họ đã đúng.
Trong tình trạng sức khỏe mong manh của ông, thêm tin xấu nữa có lẽ
là tất cả những gì cần thiết để làm ông gục ngã. Từ ngày mẹ cô và người
anh trai qua đời trong tai nạn xe hơi, ông vẫn luôn là cả cuộc đời đối với cô.
Ông đã hy sinh rất nhiều cho cô. Cô không thể để ông thất vọng.
Với một quyết tâm mới, cô rướn thẳng vai lên và hỏi, “Anh cho là khi
nào giai đoạn hai của khách sạn sẽ bắt đầu?”
“Phần làm thêm và phần cải tạo được ấn định khai trương vào đầu
mùa du lịch tới.”
Mùa du lịch ư? Nhưng còn những gần sáu tháng nữa! Theo cô thì sáu
ngày cũng sẽ là quá lâu để làm việc cùng con người này. Nhưng cô có lựa
chọn nào chứ?
Một cái gì đó trông như thể sự thích thú lóe lên trong đôi mắt sâu, màu
nâu sẫm của anh ta. Anh ta nghĩ chuyện này buồn cười ư?