đứng dưới chân bậc thềm của cung điện, cô cảm thấy hơi giống Cô Bé Lọ
Lem. Chỉ có điều cô không đến để dự vũ hội. Và thậm chí nếu có, sẽ chẳng
có hoàng tử nào ở đây để phải lòng cô. Chỉ có một ngài Công tước tự mãn,
chuyên quyến rũ phụ nữ.
Điều này giống như một cơn ác mộng hơn là câu chuyện cổ tích cô đã
từng đọc.
Bước vào bên trong cung điện, ngang qua phòng giải lao trông như
một động lớn, giống như bước vào một thế giới khác. Một thực tại khác,
nơi mọi thứ đều giầu có, trang nhã và lớn hơn trong đời thực. Cô chưa bao
giờ nhìn thấy nhiều đến thế những thứ bằng cẩm thạch, vàng, và nhung, tuy
nhiên chúng đều có kích thước tinh tế để không thấy lòe loẹt. Cô rẽ vào
một phòng hình tròn, đế giầy gõ vào đá cẩm thạch được lau chùi sáng bóng,
ngắm nhìn những đồ gỗ cổ, những trần nhà hình mái vòm được trang hoàng
lộng lẫy.
Mặc dù cô đã nhìn thấy cung điện nhiều lần trên ảnh hay trong các
phim tài liệu trên TV, thay cho cung điện thật.
“Cô nghĩ thế nào?”
“Thật đáng kinh ngạc,” cô thở ra. “Tất cả những người đến thăm đều
được tiếp đón thế này hay sao?”
“Không hẳn. Nhưng tôi có cảm giác như thể tất cả mọi người đều nên
trải nghiệm sự tiếp đón của hoàng gia ít nhất là một lần. Cô có nghĩ như
vậy không?”
Cô gật đầu, mặc dù không thể không băn khoăn anh ta làm thế vì lòng
tốt hay vì anh ta có những động cơ không nói ra. Cô biết từ kinh nghiệm
rằng đàn ông giống như anh ta thường làm vậy. Anh ta đã đưa bao nhiêu
phụ nữ khác đến đây, hy vọng gây ấn tượng đối với họ bằng địa vị hoàng
thân của mình? Không phải là cô coi mình là một trong những người phụ
nữ của anh ta. Nhưng anh ta có thể lắm. Trong thực tế, cô chắc là anh ta
nghĩ vậy. Đàn ông giống như anh ta coi phụ nữ là đồ vật, coi họ như những
đồ chơi.
Và cô đang bị mua chuộc. Trò chơi nằm trong tay anh ta. Cô thật đáng
xấu hổ đã buông lơi sự cảnh giác của mình.