Cô kiềm chế sự hồi hộp và nở một nụ cười miễn cưỡng với anh ta. “Ồ,
rất cảm ơn anh. Đây là một sự ngạc nhiên tuyệt vời.”
“Cô có muốn gặp gia đình không?”
Tim cô như nhảy bật lên khỏi lồng ngực. “Gia đình ư?”
“Chúng tôi có cuộc gặp mặt đã được sắp xếp, cho nên tất cả sẽ có mặt
ở phòng của nhà vua.”
Tất cả gia đình ư? Tất cả cùng lúc ư? Và anh ta nói điều này thật tự
nhiên, như thể việc gặp gỡ những thành viên của hoàng gia là việc hàng
ngày đối với cô.
Nhưng cô sẽ nói gì với anh ta? Từ chối ư? “Nếu đó không phải là vấn
đề,” cô nói, mặc dù cô không có một ý tưởng nào về việc sẽ nói gì với họ.
“Họ đang đợi chúng ta.”
Đang đợi họ ư?
Cô chuyển từ trạng thái hơi lo lắng sang run rẩy.
Anh ta bước về phía trước, về phía cầu thang, nhưng cô không nhúc
nhích. Cô không thể. Cô cảm thấy bị đông cứng tại chỗ, như thể chân cô bị
biến thành đá cẩm thạch.
Anh ta dừng lại và quay nhìn cô. “Cô đến chứ?”
Cô gật đầu, nhưng dường như cô không thể khiến chân mình chuyển
động. Cô chỉ đứng đó như một kẻ ngốc.
Charles hơi nhăn trán. “Cô ổn chứ?”
“Tất nhiên.” Nếu như cô lờ đi thực tế là chân cô không thể cử động và
rằng cái búi thần kinh to bằng viên đá cuội đang đè nặng trong lòng cô.
Một nụ cười thích thú xuất hiện trên khóe miệng anh ta. “Có lẽ hơi hồi
hộp, phải không?”
“Có lẽ,” cô thừa nhận. “Một chút.”
“Cô chẳng có gì phải lo lắng cả. Họ không cắn đâu.” Anh ta ngừng lại
rồi nói thêm. “Không nhiều.”
Cô liếc nhanh anh ta.
Anh ta cười thích thú và nói, “Tôi đùa đấy. Họ đang trông chờ được
gặp cô.” Anh ta hất đầu về phía cầu thang. “Đi nào.”