cánh cửa khác tới một văn phòng nhỏ hơn, không có cửa sổ, bày biện sơ
sài, hầu như không có gì ngoài một tủ sách trống không, một ghế văn
phòng trông có vẻ tiện nghi, và một bàn làm việc cỡ vừa phải. Trên mặt bàn
là một chiếc điện thoại, một máy tính xách tay
“Tất cả những gì cô cần đều nằm trong máy tính của cô,” anh ta giải
thích. “Cô sẽ thấy một danh mục những việc cần làm, cùng với những số
điện thoại cô có thể sẽ cần và một bản ghi lịch cá nhân của tôi. Nếu cô
không rõ việc sử dụng chương trình này như thế nào cô có thể hỏi
Penelope, thư ký của tôi, để nhờ giúp.”
“Tôi chắc là tôi có thể tìm hiểu được.”
Anh ta cầm chiếc phong bì lên và đưa cho cô. “Bên trong là một thẻ ra
vào cho tòa nhà này, và một thẻ khác cho phép cô tiếp cận với các văn
phòng của doanh nghiệp tại hoàng cung.”
“Hoàng cung ư?” Cô không bao giờ tưởng tượng là việc đi tới hoàng
cung sẽ là một phần của việc giới thiệu công việc.
“Tôi giữ một văn phòng ở đó và thỉnh thoảng dự các cuộc họp với vua
Philip. Cô đến đó bao giờ chưa?”
Cô lắc đầu. Cô chỉ mới xem các bức ảnh. Không phải là cô không hình
dung lâu đài hoàng cung trông như thế nào.
“Ồ, vậy thì tôi sẽ đưa cô đi xem một vòng.”
Được thôi, có thể sẽ có vài điều thú vị đối với công việc này. Ý nghĩa
về việc có mặt trong hoàng cung, và việc có thể gặp các thành viên của gia
đình hoàng gia, khiến cô thực sự hồi hộp. Sau đó cô kiềm chế những cảm
xúc đang trào lên của mình bằng cách tự nhắc nhở mình rằng đây sẽ không
phải là một công việc thú vị. Và nếu như được lựa chọn thì cô những muốn
ở đâu đó khác ngoại trừ nơi này.
“Cô cũng sẽ tìm thấy một bộ các chìa khóa bằng thẻ,” anh ta nói tiếp,
“cho cả văn phòng của cô và tôi. Chúng được đánh dấu theo thứ tự. Và
trong một cái phong bì riêng là mã số an ninh cá nhân của cô để ra vào
Anh ta đưa cho cô thẻ vào nhà của anh ta làm cái quái gì chứ?
“Lái xe của tôi sẽ chịu sự sắp xếp của cô hai tư trên hai tư giờ. Tất
nhiên nếu tôi không sử dụng anh ta, trong trường hợp đó cô sẽ được bồi