“Tôi phải báo trước với cô. Đã một tuần nay tôi không có trợ lý, và tôi
e rằng mọi việc hơi bừa bộn.”
“Tốt.”, ngài Công tước nói, với một trong những nụ cười khiến người
khác chóng mặt. “Vậy thì tôi để cô lại làm việc.”
Anh ta quay người và đang sắp sửa bước qua cửa thì cô nhận ra là cô
không biết sẽ phải xưng hô đối với anh ta như thế nào. Cô phải gọi anh ta là
Đức ông, hay Ngài? Cô phải cúi chào hay nhún gối cúi chào?
“Xin lỗi?”, cô nói.
Anh ta quay lại phía cô. “Vâng?”
“Tôi nên xưng hô với anh như thế nào?” Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nên
cô nói thêm, “Ngài hay Đức ông? Hay Điện hạ?”
Nụ cười thích thú đó lại trở lại, và, giống như tác động của cái bắt tay
của anh ta, cô cảm thấy rạo rực xuống tận bụng dưới.
Thôi đi, cô tự cảnh cáo. Anh ta chỉ cười kiểu đó vì anh ta muốn cô
cảm thấy như thế.
“Ta cứ cho là Charles nhé,” anh ta nói.
Cô không chắc như vậy có đúng mực hay không. Gọi anh ta bằng tên
thường gọi cảm thấy quá xuồng xã. Nhưng anh ta đang điều hành và cô sẽ
không cho anh ta bất kỳ cớ nào để trách cô việc vi phạm hợp đồng. “Được
thôi.”
Nụ cười lại lóe lên với cô lần cuối trước khi anh ta đóng cửa lại phía
sau lưng, và cô có cảm giác rõ ràng rằng anh ta biết điều gì đó mà cô không
biết. Hoặc có thể đó là một phần của trò chơi. Cách nào đi nữa thì cô cũng
từ chối để anh ta ép buộc cô chơi. Nếu họ cho rằng họ đang ép cô phải ra
đi, thì họ không hiểu là họ đang phải đối phó với ai. Cô có được danh tiếng
là một nữ doanh nhân hiểu biết không phải bằng cách để cho mọi người
qua mặt cô.
Cô ngồi xuống cạnh bàn làm việc mới của mình, thấy cái ghế thật
thoải mái giống như bề ngoài của nó. Nhưng chính văn phòng lại lạnh lẽo
và vô cảm. Bởi vì cô sẽ phải trải qua ít nhất là sáu tháng ở đây, sẽ chẳng hại
gì khi đem vài bức ảnh và những vật dụng cá nhân đến nơi làm việc.