nước, có lẽ sẽ không được dễ dàng như vậy. Nhưng có thể là Victoria và
cha cô, Reginald Houghton, đã không nhìn sự việc theo cách đó. Nhưng ít
ra thì cô cũng nên thể hiện một chút lòng biết ơn. Gia đình hoàng gia đã
tránh cho họ những khó khăn về kinh doanh cũng như về mặt cá nhân so
suy sụp về tài chính.
Anh hầu như chưa dứt suy nghĩ khi điện thoại reo. Ba tiếng tút ngắn
cho thấy điện thoại đến từ văn phòng của Victoria. Cô nhớ.
Anh liếc nhìn đồng hồ. Cô gọi sớm. Chỉ mới ba phút rưỡi.
Anh trả lời vẻ nhẫn nại, “Vâng, Victoria.”
“Tôi sẵn sàng thảo luận về trách nhiệm của tôi,” cô nói, và sự căng
thẳng thấy rõ trong giọng cô khiến anh mỉm cười thích thú.
“Nhanh đấy,” anh nói. “Vào đi”
Cửa mở một giây sau đó, cô bước vào, và nét mặt của cô chỉ có thể
được mô tả là cương quyết. Với một phụ nữ có vóc dáng như cô, hầu như
không hơn một tiên nữ, cô có bộ dạng lấn át cả một gian phòng. Cơn bão
lửa và sự giận dữ được nén chặt trong một vóc dáng nhỏ, và anh dám nói,
rất khêu gợi. Anh thường thích những phụ nữ có mái tóc dài, mượt và –
điển hình là vàng nhạt – nhưng tóc ngắn, mầu nâu ấm, kiểu tươi tắn của cô
dường như rất hợp với cô.
Anh thường không bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ mạnh mẽ,
nhưng Victoria đã lôi cuốn anh. Và anh hoàn toàn không phản đối việc biết
rõ hơn về cô. Điều mà anh sẽ làm bất chấp những gì mà cô có vẻ tin tưởng.
Đây là một thực tế đơn giản: phụ nữ thấy anh là người khó có thể cưỡng
lại. Và đôi khi cái cách những người phụ nữ nhẩy bổ vào anh thực sự khiến
anh mệt mỏi. Anh không làm gì để khuyến khích họ, nhưng chính anh cũng
không dừng được. Anh yêu mọi thứ ở những người phụ nữ. Những đường
cong mềm mại và sự ấm áp mượt mà của làn da. Cái cách tỏa hương và mùi
vị ở họ. Trong thực tế, khi đề cập đến hình thể phụ nữ thì chẳng có thứ gì
mà anh không tôn thờ.
Lần này, anh đã để mắt đến Victoria. Và anh vẫn chưa gặp một người
phụ nữ nào mà anh không thể quyến rũ.
“Cô có điều muốn hỏi ư?”