xuống chân cô. cô. Cô mặc quần lót cùng màu ren đen và tất dài lên tận đùi.
Còn cơ thể cô? Gần như hoàn hảo. Thực tế là anh chắc chắn là nó hoàn
hảo. Và anh trong một phút bị mê hoặc đến nổi quên cả thở.
“Anh đã theo đuổi em bao ngày. Bây giờ đừng có tỏ ra sợ hãi chứ.”
Gọi anh là kẻ hèn nhát có hơi quá đáng, xét chuyện hai ngày trước đây
cô đã buộc tội anh thiếu tôn trọng đối với những người khác giới. Người
đàn bà này là một con người mâu thuẫn. Nhưng là một người cực kỳ khêu
gợi và đáng khao khát…
Đúng là loại anh ưa thích.
Cô bước về phía anh – và vươn tay lên để cởi cúc áo sơ mi của anh.
Trông cô như thể cô biết mình đang làm gì.
Một cúc, hai cúc. Anh thực sự nên ngăn cô lại. Sẽ không mất nhiều
thời gian. Mặc dù anh ngờ rằng, nếu anh khước từ cô bây giờ, anh sẽ chẳng
có cơ hội nữa.
Chết tiệt. Không nên phức tạp quá như vậy. Có lẽ đây là điều thực sự
khiến anh bận tâm. Tất cả những chuyện này thật phức tạp và rối rắm.
Thêm một cúc nữa, và rồi một cúc nữa. Sau đó cô kéo tuột áo sơ mi
của anh xuống vai, rồi xuống cánh tay. Cô ngước nhìn anh, thở dài thỏa
mãn, đôi mắt cô mơ màng và mềm mại. Cô xoa tay lên ngực anh, khẽ miết
móng tay vào da anh xuống tận thắt lưng, cô nghịch cái móc ở quần anh…
Ôi, quỉ thần ơi.
Anh vòng một cánh tay ôm eo lưng cô và kéo cô sát vào mình. Tiếng
thở hổn hển ngạc nhiên của cô là điều cuối cùng anh nghe được trước khi
anh ép mạnh miệng mình xuống miệng cô. Thật mạnh.
Cô rên lên và vòng tay ôm lấy cổ anh, những ngón tay lùa vào tóc anh.
Nghiến ngấu miệng anh.
Anh ôm bổng cô lên và cả hai cùng ngã xuống tấm nệm. Cô nhỏ nhắn
đến nỗi anh sợ sẽ nghiền nát cô, nhưng cô đã luồn ra được khỏi người anh,
đẩy anh nằm ngửa để cô có thể với được khóa quần của anh. Sau đó, cô kéo
tuột chiếc quần, cùng với quần lót, xuống tận háng anh, và anh đá hất đi.
“Ôi, Chúa ơi.”, cô nói, nhìn xuống anh với vẻ kinh ngạc tột độ. “Mình
chắc chắn đã được ban phước rồi, phải không?”