“Cha không thể tin là con lại chọn anh ta chứ không phải cha,” cha cô
nói.
“Và con không thể tin là cha vẫn đang lừa dối con,” cô đốp lại, mặc dù
nghe cam chịu hơn là giận dữ. “Cho đến khi cha có thể trung thực với con,
chúng ta không có gì để nói với nhau.”Trước khi cha cô có thể thốt ra một
lời nào nữa, cô đóng cửa và cài chốt, và trong vài giây cô cứ đứng đó. Có lẽ
đợi ông đổi ý.
Sau giây lát im lặng, cô nhón chân và nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa. Cô lặng
lẽ thở dài, sau đó quay lại đối mặt với Charles và tựa lưng vào cửa. “Ông
ấy đã đi rồi.”
“Victoria, anh thật sự lấy làm tiếc. Anh không có ý…?”
“Đó không phải lỗi của anh. Ông là người đã nói dối em. Ông vẫn
đang nói dối em.”
“Anh chắc là ông sẽ quay lại.”
Cô lắc đầu. “Em không chắc vậy. Anh không biết ông ấy có thể ngoan
cố thế nào đâu.” Charles có một ý nghĩ thật sự thú vị là ông ấy có gì đó
giống Victoria. “Em sẽ làm gì?”
“Em không chắc. Nhưng em biết chắc chắn em sẽ không làm gì.”
“Đó là gì vậy?”
“Cả đời em đã làm những gì mà cha yêu cầu. Em đã làm những gì mà
ông mong muốn em làm. Sẽ không như thế nữa.”Cô làm anh ngạc nhiên
bằng cách nắm lấy tay anh, đan những ngón tay cô vào tay anh. Cô giật tay
anh
“Đi đâu?”
“Anh nghĩ là đi đâu, thiên tài của em? Đến phòng ngủ của em.”
Đợi đã… gì cơ? Làm thế nào họ đã nhảy từ bữa tối tới giường ngủ của
cô? “Anh xin lỗi?”
Anh vẫn cố theo đuổi cô kể từ khi anh gặp cô. Và rõ ràng đây không
phải là lần đầu tiên anh lợi dụng hoàn cảnh để quyến rủ một người phụ nữ -
mặc dù cô dường như là người chủ yếu làm cái việc quyến rủ đó lúc này.
Chưa nói đến chuyện anh bất ngờ rằng cô hơi mất tự chủ. Lại nữa, điều này
chưa hề cản trở anh. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn trong chuyện này.