Con cá là như vậy. Cha lo là những lời nói dối đó đã bắt đầu khiến cha
bận tâm. Ý nghĩ này khiến cô đau lòng, nhưng cô quá giận không muốn tỏ
ra nhẹ nhàng với ông lúc này.
Ngoài ra, bây giờ không phải là lúc cho cuộc thảo luận không chút dễ
chịu đó. “Ngay lúc này con hơi bận.”
“Quá bận đối với cha mình ư?” Trông ông già và mỏi mệt, nhưng cô
không cảm thấy thông cảm cho ông.
Cô cần một ngày khác để suy nghĩ về việc chính xác cô muốn nói điều
gì với ông. Không phải là điều mà cô đã nghĩ đến rất nhiều trong thời gian
gần đây. Có thể là cô chỉ cần thời gian để bớt giận. “Con sẽ gọi cho cha vào
ngày mai.”
Miệng ông há ra và ông nhìn cô chằm chằm, sửng sốt, như thể ông
không thể tin là cô sẽ từ chối không cho ông bước vào ngôi nhà của cô.
“Victoria, cha đòi hỏi được biết điều gì đang diễn ra.”
Cánh cửa được mở ra và Charles xuất hiện với vẻ quan tâm. “Mọi
chuyện ổn chứ, Victoria?” Cô biết anh có ý tốt, anh đang tỏ ra che chở, và
trong nhiều trường hợp có lẽ cô đã đánh giá cao sự can thiệp của anh.
Nhưng bây giờ không phải là một trong những lúc đó.
Điều anh vừa gây ra có hại hơn là có lợi.
“Hắn ta đang làm gì ở đây?” cha cô nói, văng ra câu hỏi
Như thể cô nợ ông một lời giải thích. Hoặc để ý đến chuyện ông đang
cảm thấy khó chịu. “Ăn tối”
“Ăn tối?” ông nói, không buồn che giấu sự khinh miệt. “Con đang ăn
tối với hắn ta?”
“Vâng.”
Ông nhìn cô rồi lại nhìn Charles, và cô biết chính xác ông đang nghĩ
gì. “Con đang - ?”
“Chỉ là bữa tối thôi,” cô nói, chứ không nói rằng đây không phải là
việc của ông. “Và ngay lúc này cha nên về. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào
một lần khác.”
Nhưng cha cô không để ý nghe. Ông quá giận dữ. Ông thừa biết việc
để mình phiền muộn là thế nào. Không tốt cho trái tim ông. Hoặc có thể lúc