“Đâu đó trong cái đống lộn xộn ấy”, cô nói. Thực sự là cô thường ăn
thẳng từ hộp đựng đồ ăn bán sẵn. Cô ngưng một lúc, cảm thấy có lỗi, và cô
gọi. “Anh có cần giúp không?”
“Không, tôi tìm được rồi”.
Tốt. Cô ngả đầu lên gối tựa, nhấm nháp ly rượu, và nhắm mắt lại. Khi
cô lại mở mắt ra, anh đã sắp xếp mọi thứ lên chiếc bàn uống nước.
“Dậy thôi. Đến giờ ăn rồi”.
“Tôi chỉ chợp mắt thôi”, cô nói. Cô ngồi dậy và anh ngồi xuống bên
cạnh cô, gần đến nỗi đùi họ chạm nhau. Đùi anh ta rắn chắc và ấm. Cô
thường không bận tâm đến vóc dáng của mình, nhưng anh có vẻ thật to lớn
so với cô. Có vẻ thật đáng sợ, mặc dù không có vẻ đe dọa, nếu chuyện đó
có một ý nghĩa nào đó. Và, lạy Chúa, anh ta trông gợi tình khủng khiếp
trong chiếc sơ-mi hở cổ và tay áo xắn cao lên.
Cô gắp một miếng cá ngừ, chấm vào nước xốt và bỏ vào miệng. Anh
ta cũng làm như vậy. Cô không còn cảm thấy vị thơm ngon của thức ăn khi
nhìn anh ta ăn. Anh ta thậm chí có thể khiến cho việc nhai cũng rất gợi tình,
Cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác, trước khi anh nhận ra cô đang nhìn anh
ta chằm chằm, vừa đúng lúc chuông cửa lại vang lên.
“Cô đang đợi ai đó chăng?” anh hỏi, có vẻ như cô có hẹn với một
người đàn ông khác mà cô đã quên mất
Như tôi nhớ thì không”. Cô thở dài bực bội và miễn cưỡng đứng lên
và đi ra cửa.
Nếu như cô không bị rượu làm cho chuếch choáng thế thì cô đã nhớ
kiểm tra qua lỗ nhỏ trên cửa. Và nếu như cô nhìn thì hẳn cô đã thấy cha cô
đang đứng đó.
Chín
V
ictoria bước ra sảnh và khép cánh cửa lại sau lưng để cha cô không
thấy ai đang ngồi trên giường cô. “Cha, cha đang làm gì ở đây?”
“Con đã không trả lời điện thoại của cha. Cha lo lắng.”