Anh ta nhún vai, như thể việc cô từ chối ăn cùng anh ta chưa bao giờ
được anh ta nghĩ tới. Liệu anh ta có thể hợm hĩnh hơn thế nữa không? Hay
đáng yêu hơn nữa?
Không, không, không! Anh ta không đáng yêu.
Chỉ cần vài cuộc tình văn phòng bất hạnh là đủ để cô sẽ không bao giờ
dính tới một người cùng làm việc nữa. Chưa nói đến một danh sách dài
thượt các lý do để cô không bao giờ muốn dính dáng tới một người như anh
ta.
Đây chỉ là một bữa tối thôi.
“Tôi không chắc cô thích cái gì, cho nên tôi lấy những thứ khác nhau”,
anh nói.
“Tôi đoán thế”. Đây là đủ cho cả nửa tá người ăn. Cô sẽ có một ít còn
lại cho bữa trưa và bữa tối ngày mai. Và bởi vì anh ta đã vất vả vì những
thứ này, điều tối thiểu cô có thể làm là mời anh ta một ly. “Tôi vừa mới mở
một chai vang
Tôi đã nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ mời”, anh ta cười toe toét. Sau đó hất
tay về phía tủ bếp. “Cô có đĩa đựng chứ?”
“Phía bên trái chậu rửa ấy”. Cô cẩn thận vắt chiếc áo vét của anh ta lên
lưng ghế bên trên áo của cô và rót cho anh ta một ly vang, và sau đó rót đầy
lại ly của mình. mình. Cô thực sự nên từ từ, chỉ uống sau khi đã ăn một
chút gì đó, nhưng cảm giác ấm áp của men say khi đó thực sự dễ chịu.
Không phải là cô đã say hay gì đó. Chỉ là chuếch choáng một cách dễ chịu.
Bàn ăn chất đầy những hộp đang mở dở, nên cô đưa ly của họ ra bàn
uống nước. Hoặc là thế hoặc ăn đứng trong bếp, và cô thực sự không nghĩ
là chân cô có thể giữ cho cô đứng được lâu. Cô nghĩ đến việc quay lại bếp
để giúp anh ta, nhưng chiếc đi-văng trông quyến rũ đến nỗi cô ngồi phịch
xuống và chọn cho mình tư thế thật thoải mái. Cô là chủ nhà kiểu gì thế khi
để anh ta phục vụ bữa tối. Nhưng dường như anh ta không thấy phiền.
Ngoài ra đó là cái anh ta đáng phải nhận khi xuất hiện đột ngột như
vậy.
“Cô có một đĩa lớn đựng đồ ăn không?” Charles gọi từ bếp.