đảo Cos đã hơi héo. Những thứ chứa trong tủ đá cũng không hứa hẹn gì
nhiều. Một vài bữa tối đông lạnh đã quá hạn sử dụng từ lâu và một túi đậu
cả vỏ được sấy khô.
Đã nhiều tuần cô không đi siêu thị, vì gần đây đúng là cô không có
thời gian. Ngoài ra cô cũng không giỏi nấu nướng. Chẳng có lúc nào để mà
học. Vào những tối khuya tại khách sạn Houghton, cô ăn tối tại văn phòng
hoặc là người quản gia kiêm đầu bếp chuẩn bị cho cô khi cần thiết. Thực tế,
trong cả cuộc đời mình Victoria chưa bao giờ tự mình nấu ăn cả một bữa
ăn. Cô cũng không chắc mình có làm như thế nào không.
Cô cũng không có khuynh hướng muốn học.
Cô ngồi dậy và vớ lấy tập thực đơn của các cửa hàng bán thức ăn trên
chiếc bàn cà-phê. Cửa hàng sushi gần góc phố ở ngay dòng đầu tiên.
Cái đó được đấy.
vớ lấy điện thoại cầm tay và đang chuẩn bị gọi thì có tiếng chuông
cửa. Đó có thể là ai nhỉ? Cô hy vọng đó không phải là cha cô. Cô vẫn chưa
trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của ông, và có lẽ ông đang sốt ruột.
Có lẽ nếu cô không trả lời, người nào đó sẽ bỏ đi.
Cô đợi một lút, nín thở, rồi tiếng chuông cửa lại vang lên.
Với một tiếng rên rỉ, cô đặt chiếc điện thoại và chiếc ly gần cạn xuống
bàn và lê người ra khỏi đi-văng, hơi chếnh choáng vì rượu vang, và dò dẫm
ra cửa. Cô nhòm qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, ngạc nhiên khi thấy không phải
là cha cô mà là Charles đang đứng ở đó.
Nhân danh Chúa anh ta muốn gì?
Cô đắn đo không mở cửa, nhưng có lẽ anh ta đã nhìn thấy xe cô đỗ ở
đằng trước và biết cô đang ở nhà. Cô chỉ không thể buộc mình tỏ ra thô lỗ.
Cô tháo dây xích an toàn, mở cửa ra và hỏi. “Anh muốn gì?”
Mặc dù giọng nói gay gắt của cô, anh mỉm cười. Anh vẫn đang mặc
quần áo công sở. Vẫn chỉnh tề, nhưng hơi có vẻ nhàu nát vì đã hết-ngày-
làm-việc. Và trông anh rất ngon lành.
Hãy cắn lưỡi lại, Vic.
“Tôi nhận ra rằng tôi vẫn nợ cô một bữa tối”, anh ta nói. Một tay anh
ta cầm túi đựng thức ăn của chính nhà hàng mà cô đang định gọi. Như thể