Anh ta nhún vai. “Không hơn một trăm hoặc khoảng đó”.
Một trăm? Ngực cô thắt lại. Tất cả đều giàu có và có ảnh hưởng hơn
cô.
Tuyệt vời.
“Cô có váy dài dạ hội không?”Cô có một chiếc đã dùng trong một sự
kiện từ thiện bốn năm trước. Bây giờ thì nó hoàn toàn lỗi mốt rồi. Cô thực
sự là không có tiền để mua những chiếc váy đắt tiền. Và với một bữa tiệc
như thế này, thì chỉ thứ tốt nhất mới thích hợp.
“Tôi chắc là tôi có thể xoay xở được một cái gì đó”, cô nói hy vọng
giọng cô tự tin hơn là cô cảm nhận.
“Cô có chắc không”, anh nói. “Nếu có khó khăn về tiền nong ngay lúc
này…”
Ổn mà”, cô cắt ngang. Đây là lần thứ hai anh ta nhắc đến khả năng eo
hẹp của cô. “Không phải là tôi thiếu thốn”.
Anh giơ hai tay lên tự vệ. “Thoải mái đi nào.
Tôi không có ý đó”. Chúa ơi. Hãy nghe mi kìa. Có lẽ Charles đã đúng.
Có lẽ lòng tự trọng của cô gần đây đã bị tổn thương. Có lẽ sự tự tin
của cô đã bị giảm sút. Nếu không sao cô lại nhạy cảm đến thế?
Có lẽ cô cần ra ngoài gặp gỡ mọi người. Lấy lại sự tự tin vào bản thân.
Hoặc cái gì đó tương tự.
Cô dịu giọng. “Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý sẵng giọng”.
“Nếu cô thực sự không muốn đến dự bữa tiệc đó…”
“Tôi sẽ đi”, cô nói kiên quyết, “một tuần”.
Ai biết được, có thể một chuyến nghỉ ngắn sẽ có ích cho cô. Một cơ
hội để quên những rắc rối mà cuộc đời cô đang vướng vào và chỉ để thư
giãn thôi.
Và ai biết được. Có lẽ cô sẽ thích thú.
Victoria mở cửa căn hộ chính xác lúc bảy giờ ba mươi tối hôm sau.
Sớm so với tiêu chuẩn của cô, tuy nhiên ngày hôm đó cô có cảm giác là
ngày dài nhất trong cuộc đời cô.
Kể từ khi cô hôn Charles vào tối nọ, sau đó nhận lời đề nghị đi cùng
anh ta đến dự tiệc tại nhà cha mẹ của anh ta, những lời nói bóng gió trêu