Ồ, gần như luôn luôn làm chủ tình huống.
“Hãy cho tôi biết”, anh nói. “Làm sao một phụ nữ có đầy đủ tài năng
lại có thể tự hạ thấp lòng tự trọng như vậy?”
“Chuyện này chẳng liên quan gì tới lòng tự trọng cả. Mà thôi thì có
đủ, rất cám ơn anh. Chỉ là cái cách mọi chuyện trên đời này diễn ra thôi”.
“Khi cô gặp những người anh chị em họ của tôi, họ có tỏ ra kênh kiệu
không?” “Tất nhiên là không”.
“Tôi nghĩ cha mẹ tôi sẽ khiến cô ngạc nhiên. Việc đi với tôi và tìm
hiểu chẳng thể làm cô bị tổn thương. Ngoài ra, bữa tiệc có thể sẽ rất tuyệt.
Thức ăn ngon và khách khứa thú vị. Và bất cứ lúc nào cô cảm thấy không
thoải mái, tôi sẽ đưa cô về”.
Nếu như cô có đi, cô sẽ tự lái xe. Nếu như cô đi ư?
Cô không thể tin là mình đang suy nghĩ về chuyện đó.
Nếu như không có gì khác, chỉ là tò mò thôi. Ít nhất thì đó cũng là điều
cô đang giả vờ nói với bản thân mình. Còn có những động cơ có thể khác
không hề khiến cô buồn phiền khi nghĩ tới. Giống như muốn xem Charles
là con người như thế nào khi ở bên gia đình mình. Xem anh ta thực sự là
người như thế nào.
“Tuyệt. Tôi sẽ đi”, cô nói. Sau đó nói thêm. “Không phải là vì tôi
không có lựa chọn nào khác”.
“Tuyệt vời”, anh nói, tỏ ra hài lòng thực sự, điều đó khiến cô nghi ngờ
quyết định của mình.
Anh ta đang âm mưu gì đây?
“Chúng ta khởi hành từ buổi chiều, hai tuần nữa kể từ ngày thứ Sáu
này và trở về vào chiều Chủ nhật”
Tôi sẽ gặp anh ở đó”, cô nói. Cô muốn đi xe của mình, phòng khi cô
muốn bỏ đi sớm. Và thật ngạc nhiên là anh không tranh cãi.
“Mang quần áo bình thường thôi. Nhưng bữa tiệc tối thứ Bày thì mặc
đồ sang trọng”.
Sang trọng sao? Cô đang trông đợi một buổi gặp gỡ gia đình thân mật.
Không phải là một sự kiện mang tính xã giao. “Sẽ có bao nhiêu người có
mặt ở đó?”