“Nó nói với chúng tôi là cô sẽ đi cùng nó vào cuối tuần”, bà bộc lộ
một cách háo hức. Và điều kỳ lạ là nghe giọng bà thực sự vui mừng. “Tôi
chỉ muốn nói với cô là chúng tôi mong được gặp cô như thế nào. Charles
hiếm khi đưa các cô bạn gái về nhà”.
Các cô bạn gái ư? Chẳng lẽ bà ấy nghĩ…? “Thưa bà, tôi làm việc cho
Charles”.
“Ồ, tôi biết. Nhưng nó đánh giá cao tình bạn của cô. Và bất kỳ người
bạn nào của Charles đều là bạn của chúng tôi. Cha nó và tôi chỉ muốn cô
biết là cô được hoan nghênh ở đây”.
Tình bạn ư? Cô và Charles là bạn từ khi nào vậy?
“Vậy, chúng tôi sẽ gặp cô lúc đó chứ?” mẹ anh ta hỏi.
Victoria có lòng nào nói cho bà biết sự thật hay không? Giọng bà nghe
có vẻ bà thực sự tha thiết muốn gặp cô. Làm sao cô có thể nói với bà rằng
đó chỉ là trò chơi khăm độc ác mà thôi.
Nên cô nói điều duy nhất cô có thể. “Ồ vâng, tôi sẽ gặp bà vào lúc
đó”.
Victoria ra khỏi ghế trước cả khi cô gác điện thoại. Không buồn gõ
cửa, cô lao vào văn phòng của Charles. Và có cảm giác rõ ràng rằng anh ta
đang đợi cô làm đúng như vậy. Anh ta đang ngồi ngã lưng ghế, khuỷu tay
chống lên tay vịn, hai tay khoanh trên ngực. Nhưng quá muộn để quay lại
lúc này.
“Anh đã gọi tôi là độc ác phải không?”
Anh ta mỉm cười. “Tôi thấy là mẹ tôi đã gọi cho cô”.
“Điều đó thật hèn hạ, thậm chí đối với anh”.
Anh ta có vẻ hài lòng với bản thân. “Ăn miếng trả miếng. Không phải
là người ta vẫn nói thế sao?”
“Tôi không muốn dành kỳ nghỉ cuối tuần tại điền trang của cha mẹ
anh”.
“Tôi cũng vậy. Nhưng tôi cho rằng lúc này không ai trong chúng ta
được lựa chọn cả”.
“Họ không phải là cha mẹ của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải ở đó”.