Anh ta nhún vai. “Vậy, hãy gọi cho bà ấy và nói rằng cô không muốn
đến. Tôi tin là họ sẽ không cảm thấy quá bị xúc phạm đâu”.
Cô lườm anh ta.
“Ồ, cô có thể đi cùng tôi và có lẽ cô sẽ thực sự thấy vui vẻ”.
“Tôi thực sự nghi ngờ điều đó”.
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Chính anh thậm chí không muốn đi!”
“Cha mẹ tôi là những người tốt. Họ có ý tốt. Nhưng khi chỉ có ba
chúng tôi, có thể trở nên… ngột ngạt. Tôi về đó vào tối thứ Sáu, và cho tới
chiều thứ Bảy, chúng tôi đã không còn gì để nói nữa. Có cô ở đó có thể
giảm bớt áp lực một chút.
“Tôi không biết một tí gì về việc sẽ nói gì với họ. Họ hoàn toàn không
thuộc giới của tôi”.
Lông mày anh ta cau lại. “Cô nghĩ thế nào?”
“Tôi là một người làm công cho gia đình hoàng gia”.
“Thế thì sao nào? Cô vẫn là một con người. Chúng ta tất cả chỉ là
những con người”.
Anh ta thực sự ngây thơ như vậy sao? Anh ta thực sự không hiểu cái
cách thế giới này được vận hành ra sao ư? Họ là thành viên của hoàng gia,
và cô là, và sẽ luôn như vậy, chẳng là ai cả trong con mắt của họ. Hoặc chỉ
là một phần của trò chơi mà anh ta đang chơi? Lôi kéo cô tới điền trang của
cha mẹ anh ta để làm nhục cô trước mặt gia đình anh ta ư?
Những toan tính của anh ta thậm chí không phải là vấn đề. Vấn đề
thực sự là cô không tin cậy anh ta.
“Cô biết đấy. Cô gần như không đánh giá đúng bản thân mình”, anh ta
đứng lên khỏi ghế, và cô cảm thấy căng thẳng, nghĩ rằng anh sẽ đi về phía
mình, nhưng thay vì thế, anh đi vòng để ngồi lên mép bàn của mình. Kể từ
khi anh ở văn phòng của cô lần cuối, anh đã cởi bỏ áo vét, nới lỏng cà-vạt,
và xoắn tay áo-sơ-mi tới khuỷu tay. Anh dường như làm thế mỗi ngày, sau
một cuộc gặp cuối cùng.
Trông anh rất thoải mái, dù thế, vẫn tạo nên vẻ quyền lực. Anh lúc nào
cũng làm chủ tình huống.