Cô thở ra nhẹ nhõm.
Anh ta đứng lên khỏi góc bàn, nhưng mùi hương của anh ta vẫn còn
vương lại khi anh ta đi ra phía cửa. “Hãy gọi cho tôi khi cô nhận được tin
về chuyện quảng cáo”.
“Ngay khi tôi nhận được bất kỳ tin gì”, cô hứa. Hy vọng đây là lần
cuối cùng cô nhìn thấy anh ta cho tới lúc ra về vào buổi tối.
Thậm chí khi đó cũng là quá sớm. Có lẽ cô có thể lẻn ra về mà không
ai nhìn thấy.
Đây là trò chơi nguy hiểm mà họ bắt đầu chơi, nhưng cô sẽ không đầu
hàng. Cô sẽ không để anh ta thắng. Anh ta cần được làm cho hết vênh váo.
Anh ta cần được đặt vào đúng chỗ của mình. Và cô là người phụ nữ sẽ làm
điều đó.
Tám
M
ẹ của Charles gọi lại chưa tới mười lăm phút sau đó.
Người đàn bà này thật nhẫn tâm.
Victoria cố gắng để giọng không có vẻ bực bội vì những cú gọi liên
tục của bà. “Tôi e là anh ấy đang họp”, cô nói, đúng như anh ta chỉ dẫn cho
cô. Đang họp. Ở đường dây khác. Anh ta không bao giờ nhận điện thoại
riêng khi đang làm việc. “Nhưng tôi sẵn lòng nhận tin nhắn”.
“Tôi không có ý định làm phiền”, bà nói, đó là cách mà bà luôn bắt
đầu tất cả các cuộc nói chuyện điện thoại của mình, đó là cuộc gọi đầu tiên
hay lần thứ mười trong ngày. “Tôi chỉ gọi để nói về bữa tiệc, để mời thêm
một người nữa”.
Lại nữa ư? Không phải là Victoria đã gửi một danh sách khách mời
cho anh ta sao? Bà phải mời chính con trai của mình bao nhiêu lần? “Tôi sẽ
báo để Charles biết”, cô nói một cách máy móc.
“Ồ không, không phải cho Charles,” bà nói. “Cho cô”.
Cho cô? Nhưng…
Ồ không, anh ta đã không làm thế. “Cho tôi ư, thưa bà?”