anh đọc được ý nghĩ của cô.
Điều đó thực sự kỳ lạ.
“Tôi hy vọng cô thích sushi”, anh nói, nghiêng vai đi ngang qua cô để
vào phòng. Lại vẫn không được mời.
Vậy tại sao cô không làm gì để ngăn anh ta lại ?
“Và nếu như tôi không thích sushi?” cô hỏi, đi theo anh vào trong bếp.
“Nếu vậy thì cô đã không có thực đơn của nhà hàng sushi qua điện
thoại”, anh đặt cái gói lên bàn bếp. “… phải không?”
Làm sao anh ta…?
Anh ta hẳn đã nhìn thấy nó sáng hôm đó. Khi lần đầu tiên anh ta xông
vào mà không được mời. “Tôi tưởng anh có hẹn”.
Ý nghĩ là có ai đó đã bỏ rơi anh ta không hiểu sao nghe thật dễ chịu,
mặc dù điều đó có có nghĩa là cô là lựa chọn thứ hai của anh ta. Phần
thưởng cho người vụng về thực sự.
Đúng”, anh ta đặt cái túi lên mặt bàn bếp và nhe răng cười. “Với cô”.
Cô cảm thấy thế nào? Nhẹ nhõm? Được xu nịnh?
Rất ngờ vực.
Cô khoanh tay trước ngực. “Tôi không coi đây là một cuộc hẹn khi
người kia không biết gì về việc này”.
Anh ta đưa mắt nhìn cô với vẻ ngây thơ. “Tôi quên không nói cho cô
biết à?”.
Anh cởi áo vét ra và đưa nó cho cô. Như một người ngớ ngẩn, cô cầm
lấy. Và suýt nữa thì cô đưa nó lên mũi để hít mùi hương của anh ta, áp má
vào lớp vải. Cô kịp dừng lại vào giây cuối và thay vì thế khoanh tay trước
ngực.
Dừng ngay lại, Vic.
Tuy nhiên, anh ta không để ý. Anh ta đang bận rộn bỏ các thứ ở trong
túi ra, mở các hộp đựng thức ăn.
Mùi thơm của món sushi bay đến tận chỗ cô, khiến cô chảy nước
miếng. Và nếu cô không nhanh chóng ăn một cái gì đó, rượu vang sẽ khiến
đầu cô quay cuồng.
“Tôi sẽ ăn tối cùng anh”, cô nói, rồi nói thêm, “chỉ lần này thôi”.