này đây trái tim ông vẫn khỏe mạnh. Và đây cũng là một sự dối trá.
“Làm sao con có thể làm điều này với cha?” Ông hỏi. “Làm sao con
có thể phản bội cha như vậy?”
Làm sao cô có thể ư? Ông là ai mà có thể buộc cô tội lừa dối? “Đang
có sự lừa dối ở đây. Nhưng chắc chắn không không phải từ phía con.”
“Con có ý gì?” Ông bắn tia mắt căm ghét về phía Charles. “Hắn đã nói
gì với con?”
“Điều mà lẽ ra cha nên nói với con từ lâu.”
Vẻ ngoài giận dữ giảm đi một chút. “Cha không biết là con đang nói
về chuyện gì.”
“Con đã nhìn thấy hồ sơ bán khách sạn, cha ạ. Con biết tất cả những
nợ nần của cha. Tất cả những điều dối trá cha đã nói với con.”
“Hắn đang cố làm cho con chống lại cha.”Ông sẽ vẫn phủ nhận điều
đó ư? Trước mặt cô ư? Cô đã chờ đợi ít nhất là một lời xin lỗi khiêm
nhường, có lẽ là một lời cầu xin tha thứ. Thay vì thế, ông vẫn cố lừa dối cô
ư?”
Cô muốn túm lấy ông và lắc cho ông tỉnh ngộ. Cô sửng sốt lẫn giận dữ
và tổn thương. Và thậm chí tệ hơn nữa, cô thất vọng. Cả cuộc đời mình cô
đã ngưỡng mộ ông. Thậm chí đã coi ông là thần tượng. Nhưng ông đã làm
thay đổi điều đó mãi mãi.
“Người duy nhất làm điều đó là cha, cha ạ.” Cô buồn bã nói, biết rằng
cô sẽ không nhìn cha cô như trước đây nữa.
“Anh nên đi,” Charles nói, bước một bước lùi khỏi cánh cửa. Chuyện
này hơi căng thẳng đối với sở thích của anh. Nếu như anh biết được là cha
cô đang đứng ở cửa thì anh đã không bao giờ can thiệp. Anh đã có đủ rắc
rối từ chính gia đình của mìnhđể giải quyết mà không cần phải thêm vào
rắc rối của ai đó nữa.
Victoria đưa tay ngăn anh lại. “Không, anh hãy ở lại. Anh đã được
mời. Cha em mới đúng là người cần phải đi.”
Thực ra Charles đã đến mà không thông báo và cứ đi vào. Nhưng anh
không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để tranh cãi với cô.