Và, ồ, anh ấy biết .
Điều thú vị tiếp theo là sự nhận thức về việc là cô đang làm một điều
gì đó hoàn toàn sai trái. Sai trái về nhiều mặt. Cô vẫn luôn là một đứa con
gái biết vâng lời, làm những điều mà người khác muốn cô làm. Cô chưa
bao giờ hình dung một điều đơn giản như việc thực hiên một điều gì đó tồi
tệ lại có thể đem lại cảm giác thích thú đến vậy
Nhưng đây chỉ là tình dục thôi, cô tự nhắc nhở mình, sợ rằng cô sẽ bị
cuốn đi và bắt đầu thực sự có cảm tình với anh ta. Tin chắc là mọi chuyện
sẽ sáng tỏ hơn vào buổi sáng, cái lúc mà cô nhận ra mình đã làm gì khi cô
tới văn phòng và cảm thấy cực kỳ hối tiếc. Đặc biệt khi cô tới văn phòng.
Điều đó có khiến cô cảm thấy khó xử không ? Nhưng cho tới lúc đó thì cô
phải hưởng thụ đã.
Cô cuộn người sát vào anh, đắm mình trong sự ấm áp của anh. Anh
thở dài trong giấc ngủ và vòng một tay ôm lấy cô.
Tuyệt vời. Rất tuyệt vời .
Cô nhắm mắt lại, cảm thấy mình đang trôi đi. Khi cô lại mở mắt ra,
ánh nắng buổi sớm đang chiếu qua bức rèm, và Charles đã đi.
Ngủ với Charles là một ý kiến thật sự tồi tệ .
Victoria đứng trong thang máy tại nơi làm việc khi nó đang đi lên,
cảm thấy sợ hãi cái giây phút khi thang máy lên đến tầng của cô. Một tiếng
keng vang lên khi cánh cửa trượt ra làm mỗi một dây thần kinh trong cô
căng lên .
Anh ta thậm chí không có được sự tử tế để đánh thức cô trước khi bỏ
đi. Anh ta chỉ lẻn đi giữa nửa đêm. Có lẽ đây là cái cách anh ta đối xử với
những phụ nữ mà anh ta ngủ cùng.
Mi có nghĩ là mình có chút nào khác biệt không ?
Cô trải qua cảm giác từ ham muốn và khao khát, rồi cảm thấy tồi tệ,
tới cảm giác… rẻ tiền.
Anh ta đã có thể ít nhất nói lời tạm biệt trước khi đi. Có thể trao cô nụ
hôn cuối cùng.
Mi sẽ không để điều này làm mi phiền lòng, cô tự nhủ khi đi ra khỏi
thang máy đến văn phòng của mình. Penelope, người thường không để ý