Cô hít một hơi thở sâu. Trì hoãn thêm nữa chẳng ích gì. Cô đứng lên,
đi đến cửa và mở ra, bước vào văn phòng của anh ta. Nhưng anh ta không
ngồi ở bàn.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, và điều tiếp theo cô nhận thấy được là
mình đang ở trong vòng tay của Charles.
“Chào em”, anh nói, với một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt, và
trước khi cô có thể thốt lên một tiếng, anh ta đã đang hôn cô. Nụ hôn dài,
ngọt ngào và kỳ diệu. Và mặc dù mọi thứ trong cô đang hét lên rằng điều
này là sai trái, cô vòng tay ôm lấy cổ anh và hôn đáp lại.
Cô không bận tâm là anh đang làm trôi đi son môi của cô hay đang
làm rối tóc của cô. Cô chỉ muốn cảm nhận được anh, được gần gũi anh.
Ôi, điều này thật tệ .
Khi anh ngừng hôn, cô cảm thấy chóng mặt và hết hơi. Anh cười thích
thú nhìn cô và nói, “Chúc em một buổi sáng tốt lành.”
Cô không thể cưỡng một nụ cười đáp lại. Mặc dù cảm thấy như thể
toàn bộ thế giới của cô đã bị đảo lộn, cô thực sự cảm thấy… hạnh phúc.
“Nếu không vì cuộc điện đàm sáng nay,” anh nói, ve vuốt má cô bằng
những đầu ngón tay, “chúng ta có lẽ vẫn còn trên giường.”
“Điện đàm ư?” Anh bỏ đi vì phải có mặt ở nơi làm việc ư?
“Vào lúc sáu rưỡi. Em không đọc thư anh để lại sao?”
“Thư?” Anh đã để lại lời nhắn sao ?
“Trên gối”.
Sự nhẹ nhõm thật sự ào tới làm cô bủn rủn đầu gối.
Và cô không còn quan tâm chuyện này sai trái thế nào nữa. “Em cho
là em đã không nhìn thấy.”
Một nụ cười thích thú trên khóe miệng anh. “Em không nghĩ là anh đã
dậy và bỏ đi không nói một lời đấy chứ?”
Cô nhún vai, cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ thế. Vì đã đánh giá anh như
vậy. Và đã giả định điều tệ nhất. “Không quan trọng.”
“Có thời gian để giải lao không?” anh hỏi với một nụ cười tinh quái.
“Em vừa mới đến thôi mà “ Anh cúi đầu xuống để mơn man cổ của
cô.