“Anh không nghĩ là sếp của em sẽ phản đối.”
Chuyện tình văn phòng. Ý tưởng tồi tệ. Nhưng cả công việc và mối
tình này sẽ chẳng kéo dài, vậy thì, nói thực tình, tại sao lại không chứ?
Ngoài ra thật khó nghĩ được sáng suốt khi đôi tay anh đang luồn vào dưới
quần áo cô, tìm kiếm làn da trần.
“Còn Penelope thì sao?” cô hỏi .
Anh rùng mình và lắc đầu. “Hoàn toàn không phải loại của anh.”
Cô cười to, “Ý em không phải thế.”
“Anh đã nói với cô ta là anh không muốn bị quấy rầy.” Anh hôn cổ cô,
cằm cô, cắn nhẹ khóe môi cô. “Chỉ có em và anh thôi”.
Người phụ nữ già hẳn là ngốc nếu không nhận ra đang có chuyện gì,
nhưng bà ta đã không ưa Victoria, vậy chuyện này có gì khác nhau đâu?
Ngoài ra, Victoria chưa bao giờ là người quan tâm xem người khác nghĩ gì
về cô.
“Em chắc là có thể dành ra một hai phút,” cô nói.
Anh mỉm cười, “Sẽ lâu hơn một hai phút đấy”.
Anh bế cô lên và đưa cô đến ghế dài. Anh dường như thích làm như
vậy. Vượt lên, giành quyền kiểm soát. Và vì một lý do nào đó, cô không
phản đối. Có lẽ bởi anh khiến cô cảm thấy sung sướng. Anh là một trong
những người đàn ông hiếm hoi nghĩ đến sự thỏa mãn của mình chỉ sau khi
cô đã được thỏa mãn. Cô vẫn nghe nói là những người đàn ông như thế có
tồn tại, nhưng chưa bao giờ thực sự gặp một người.
Anh ngồi lên ghế và đặt cô trong lòng mình. Nhưng trước khi anh có
thể hôn cô, cô hỏi, “Anh đã bao giờ làm thế này chưa?”
“Em có ý gì ?”
“Ở đây, với một trợ lý khác.” cô không biết tại sao cô lại hỏi, hay cô
có thực sự muốn có câu trả lời hay không. Và anh có vẻ ngạc nhiên vì cô
hỏi.
“Anh à, hãy quên là em đã hỏi đi nhé.”
Cô định hôn anh, trước khi hoàn toàn làm hỏng tâm trạng của họ,
nhưng anh ôm lấy mặt cô.