nào.”
Không có vẻ bị xúc phạm, anh cười to. “Không. Điều đó thật hoàn
hảo. ‘Bà mẹ bao bọc của anh’. Anh sẽ phải nói cho cha anh biết điều này.”
“Không! “Cha của anh sẽ nghĩ gì về Victoria? Khi cô xúc phạm vợ
của ông như vậy?
Charles chỉ nhún vai. “Ông biết bà ấy là người thế nào mà. Bà khiến
cho tất cả mọi người phát điên. Ông sẽ nghĩ điều đó thật vui nhộn.”
Cô xoay ghế đối mặt với anh. “Làm ơn đừng, Charles. Điều đó sẽ
khiến em rất khó xử. Em sẽ bị mất thể diện.”
Trông anh không có vẻ là đã hiểu, nhưng anh gật đầu. “Thôi được.
Anh sẽ không nói gì cả.”
“Cám ơn.”
Anh bước tránh xa cô. Cô không thể không băn khoăn liệu cô có xúc
phạm anh không, và cô nhận ra rằng ý nghĩ này thực sự làm cô phiền lòng.
Cô chuyển từ việc không thích anh tới việc coi trọng tình bạn với anh mới
nhanh làm sao
Quá nhanh.
Và khi anh mỉm cười với cô, cô nhận ra rằng anh không hề cảm thấy
bị xúc phạm. “Anh có thể đưa em đi ăn tối nay được không?” anh hỏi.
Hai đêm liên tục ư? Rồi lại khỏa thân trên giường bón cho nhau món
Sushi thực sự không thể tính là đi ăn tối ở ngoài.Và phản ứng đầu tiên của
cô là nói vâng, cô rất muốn. Nhưng cô có muốn biến việc bị bắt gặp đi cùng
với anh ở nơi công cộng thành thói quên không? Để tôn vinh cuộc chinh
phục mới nhất của anh? Chỉ là một cuộc phiêu lưu mới? Mặc dù thậm chí
cô đúng là như vậy.
“Em không nghĩ đó là một ý hay.” cô nói.
“Tại sao?”
“Chúng ta đang ngủ cùng nhau, chứ không hẹn hò.”
Anh nhún vai. “Có gì khác biệt?”
“Khác biệt nhiều đấy. Tình dục là tạm thời. Không sâu sắc.”
“Còn hẹn hò thì không ư? Ai nói vậy?”
Anh có lý. “Em cho là thế, nhưng… điều đó thực sự khác biệt.”