“Anh không hẹn hò với phụ nữ với ý định về một mối quan hệ lâu dài.
Bởi vậy bằng định nghĩa này, hẹn hò đối với anh rất nhất thời.” Anh ngừng
lại, rồi dướn lông mày lên với vẻ quan tâm.
“Không phải là em đang tìm kiếm một mối quan hệ đấy chứ?”
“Với anh ư? Tất nhiên là không!”
Trông anh có vẻ nhẹ nhõm, và cô biết đủ để không coi đây là chuyện
cá nhân. Anh chỉ đang thiết lập các giới hạn. Đó là điều mà những người
đàn ông giống như anh thường làm. Và đó là sự thật. Anh ta là người cuối
cùng trên đời này mà cô những muốn xem xét cho một mối quan hệ nghiêm
túc.
“Ồ, vậy thì, vấn đề ở chỗ nào?” anh hỏi.
“Có lẽ để lần khác.”
Anh khoanh tay trước ngực. “Em đang bắt anh theo đuổi em, đúng
không?”
“Theo đuổi em ư? Có phải anh đang quên rằng em chính là người đã
kéo anh vào phòng ngủ của em tối qua?”
“Ồ đúng rồi.” Nụ cười gợi tình quỷ quái lại trở lại, và nó khiến cô cảm
thấy ấm áp trong lòng. Anh cúi xuống gần hơn, để tay lên tay ghế của cô.
Cô không thể không nghĩ, ôi trời ơi, chúng ta lại bắt đầu rồi. “Anh có quên
nói cho em biết là anh đã rất thích thú không?”
Anh đã nói với cô vài lần, nhưng điều mà cô thấy quý giá hơn, quyến
rũ ở anh hơn, là việc anh quan tâm tới cảm nghĩ của cô, rằng có thể cô đang
hành động vội vã và mắc sai lầm. Cô đã không trông đợi điều này từ một
người đàn ông giống như anh.
Cứ mỗi lần cô nghĩ là đã nắm được anh, anh lại làm cô ngạc nhiên.
“Anh không có việc để làm ư?” cô hỏi.
Anh cúi xuống sát hơn và hôn vào cổ cô, ngay bên dưới tai cô. Tối qua
anh đã phát hiện ra chỗ nhạy cảm thứ hai trên cơ thể cô. Và anh lợi dụng nó
cho mình. “Hãy ăn tối cùng anh, Victoria.”
Cô nhắm mắt lại và đầu cô gần như ngả hẳn ra sau. “Em không thể.”
“Không cần phải là một nhà hàng.” Anh nhấm dáy tai cô và cô rùng
mình. “Anh sẽ nấu bữa tối cho hai chúng ta tại nhà của anh.”