Anh ngẩng nhìn cô cười thích thú. “Bữa điểm tâm buổi chiều chăng?”
Ồ, anh gọi sao cũng được, khi anh hôn ngược lên, cô hơi hoài nghi
rằng ngày hôm nay cả hai đều sẽ làm việc được nhiều.
Mười Một
K
hi Victoria từ từ thức dậy vào sáng hôm sau, cô nhận ra, thậm chí
trước khi cô mở mắt, có gì đó rất khác. Rồi cô hiểu ra.
Cô không ở nhà của mình.
Cô đang nằm cuộn tròn trên giường của Charles, ấm áp và dễ chịu
giữa chiếc khăn trải giường bằng lụa mềm mại.
Quá ấm áp và dễ chịu.
Cô không có ý định ngủ thiếp đi ở đây và mạo hiểm để ai đó nhìn thấy
xe của cô đỗ ở trước cửa, không nói đến việc ở lại qua đêm là một việc tồi
tệ. Cô đã dự định trở về nhà của mình, ngủ trên giường của mình. Tuy
nhiên Charles đã khiến cô không thể thực hiện được việc đó.
Đêm trước, cứ mỗi lần cô nhắc đến việc ra về thì anh lại bắt đầu hôn
và ve vuốt cô khiến cô quên là mình đang nói gì. Và đang nghĩ gì. Và khi
họ không ngấu nghiến nhau, họ nằm bên nhau và trò chuyện. Về tuổi thơ
của cô, và của anh. Không thể có gì đặc biệt hơn thế.
Một lúc sau trời tối, và cô cảm thấy thật buồn ngủ. Cô nhớ là đã nghĩ
cô sẽ chợp mắt khoảng năm, mười phút rồi sẽ mặc quần áo và lái xe về nhà.
Chẳng có gì để nói về cái kế hoạch đó.
Charles cũng biết điều đó. Anh biết là cô muốn ra về, tuy nhiên anh đã
để cho cô ngủ. Cô không biết phải nghĩ về chuyện này như thế nào. Hầu hết
đàn ông coi việc để phụ nữ qua đêm ở nhà mình là quá riêng tư. Anh có
thực sự muốn cô ở đó? Hay đây chỉ là trò chơi quyền lực? Để xem anh ta
có thể điều khiển được cô theo ý mình không. Anh ta có thể làm thế với tất
cả phụ nữ mà anh ta hẹn hò?
Nói về Charles…