Cô với tay và đạp vào chỗ đệm bên cạnh, nhưng chỉ thấy vải lụa trơn,
lạnh lẽo.
Anh ta có một trong những chiếc giường mênh mông mà một người
nằm bên cạnh có thể nằm dang hết chân tay mà không chạm vào người nằm
bên cạnh. Cô với tay xa hơn, bằng cả đầu ngón tay cho tới khi chạm tới
mép giường bên kia.
Cô chống cùi tay nhỏm dậy, hé một mắt và nhìn quanh. Rèm cửa đã
được kéo lên và Charles không có ở đó.
Lại nữa rồi, cô nghĩ. Thức dậy một mình. Nhưng lần này anh ta có thể
chạy xa đến đâu, khi họ ở cùng nhau như thế nào trong nhà của anh ta?
Sáng qua anh ta đã không bỏ chạy. Anh đã đi làm. Và anh đã để lại
Cô ngồi dậy và dụi mắt. Một chiếc váy dài treo cạnh giường mà cô
đoán là anh đã để đó cho cô mặc. Rất tỉnh táo, tuy nhiên cô không thể
không băn khoăn liệu có phải tất cả những người phụ nữ ngủ lại đều đã
mặc chiếc váy đó? Liệu nó có mùi nước hoa của ai đó khác không? Hay cô
sẽ tìm thấy những sợi tóc của một phụ nữ khác vương trên cổ áo? Hoặc anh
ta tử tế giặt chiếc váy giữa các lần sử dụng?
Chiếc áo sơ mi đêm trước của anh ta vắt trên ghế ở đầu kia gian
phòng, nên cô bước qua sàn nhà lạnh bằng gỗ và chui vào chiếc áo đó. Nó
dài tới tận đầu gối cô, và cô phải xắn tay áo lên khoảng mười lần, nhưng nó
rất mềm mại và có mùi của anh. Và cô có thể nói chắc rằng không có phụ
nữ nào khác đã mặc chiếc áo này trong thời gian gần đây.
dừng lại ở nhà tắm và nhận ra đầu tóc cô khi thức dậy thật tệ. Tóc
ngắn bất tiện vậy đấy. Cô vò mạnh và cố hết sức vén thành nếp. Bên cạnh
chậu rửa mặt là chiếc bàn chải đánh răng vẫn còn ở trong hộp. Cô đoán là
để cho cô.
Người đàn ông này đã để ý đến mọi điều. Mọi thứ đều tiện lợi, nếu
không phải có chút khiến người khác bối rối. Anh ta có lẽ có một tủ đầy
những thứ như vậy. Cho mọi người phụ nữ mà anh ta đưa về nhà. Cô đánh
răng và đang cân nhắc việc tắm, nhưng bồn nước cạn khô, và nhớ lại anh ta
đã nói gì đó về việc đá hoa cương mới được gắn lại. Cô bước ra sảnh, băn
khoăn là anh ta có thể đang ở đâu.