“Chiếc váy, bàn chải đánh răng. Rất… tiện lợi.”
“Thế mà anh lại tưởng là mình là người lịch sự.”
Trông anh không có vẻ xúc phạm. Có lẽ hơi bị tổn thương. Cô nhận
thấy mình hơi kỳ cục. Ngoài ra cô không muốn anh hiểu lầm, nghĩ rằng cô
tỏ ra muốn chiếm hữu. Mà cô không phải vậy.
“Em xin lỗi,” cô nói. “Quên điều em nói đi nhé. Em rõ ràng là không
giỏi chuyện này lắm.”
Anh cúi xuống cười với cô. “Ồ, không. Em rất giỏi. Và để anh trả lời
câu hỏi của em về việc ngủ qua đêm – nếu anh thích một người phụ nữ, và
muốn ngủ với cô ta, anh mời cô ta ở lại. Đơn giản vậy thôi.”
Và tại sao anh ta lại không nên chứ? Cô là ai mà phán xét anh ta? Dù
sao thì việc ngủ qua đêm hoặc không qua đêm với au không phải là việc
của cô. Mặc dù cô không đánh giá cao sự chân thực của anh ta.
“Nào bây giờ chúng ta đã giải quyết xong chuyện đó rồi, anh có thể
khiến em hứng thú với một tách cà-phê không?”
Cô ngước lên mỉm cười với anh. “Cho em một tách.”
“Kem hay đường?”
“Một chút… cả hai.”
Anh cầm lấy tách cà phê để sẵn bên cạnh chiếc máy pha cà-phê hiện
đại của mình.
“Em sẽ làm gì hôm nay?” anh hỏi khi rót cà-phê cho cô.
“Có lẽ em nên tiếp tục dỡ đồ. Mặc dù, xét hoàn cảnh làm việc tạm thời
của em lúc này, em có lẽ phải tìm một nơi rẻ hơn. Chỉ cho tới khi mọi
chuyện ổn định
Anh đưa cho cô tách cà-phê đang bốc khói và cô nhấp một ngụm. Cà-
phê ngậy và đậm và vị đắt tiền.
Anh ngả người tựa vào mép bàn.
“Lời đề nghị làm việc cho Royal Inn vẫn còn có hiệu lực. Anh vẫn có
thể tiếp tục tác động để đưa em ra khỏi văn phòng của anh để vào một vị trí
quản lý sớm hơn nếu điều đó làm em hài lòng.”
Cô ước là mình có thể, nhưng điều đó không còn là một lựa chọn nữa.
Lý do duy nhất để cô lúc đầu cân nhắc chuyện đó là vì cha cô.