Khi cô đến được phòng khách, mở ví và lôi được điện thoại ra, thì cô
đã để nhỡ mất cuộc gọi. Không có tên người gọi và số thì lạ. Sau đó điện
thoại kêu báo hiệu là có tin nhắn. Cô sẽ đọc tin đó sau.
Còn có hai cuộc gọi của cha cô đêm trước. Ông gọi để cãi cọ, hay ông
sẵn sàng để xin lỗi? Cô thậm chí không muốn nghĩ về việc đó vào lúc này.
Cô cần phải mặc quần áo và quay về vị trí của mình trước khi quan hệ
của họ trở nên quá ấm cúng. Với lại cô không muốn lạm dụng sự chào đón
của anh. Sẽ rất tệ khi anh phải mời cô ra về.
“Mọi chuyện ổn cả chứ?”
Cô quay lại thấy Charles đang đứng dưới vòm giữa phòng khách và
phòng xép, đang ngắm nhìn cô. Cô gập điện thoại lại và nhét vào trong ví.
“Có lẽ là gọi nhầm số.”
“Anh đang định nhảy vào nhà tắm,” anh nói, bước về phía cô. “Anh
nghĩ có lẽ em muốn vào cùng.”
Ôi điều đó thật cám dỗ. Anh ta rõ ràng là không vội thoát khỏi cô.
Liệu ở lại thêm một chút nữa xó gây tổn thương không nhỉ…?
“Em thực sự cần phải đi.” cô nói với anh.
Anh không thúc ép chuyện đó, mặc dù nếu anh làm thế, cô có lẽ đã
nhượng bộ.
“Tối nay anh sẽ bận chuyện gia đình,” anh nói, “nhưng anh sẽ rảnh
vào tối Chủ nhật. Mình đi ăn tối nhé.”
Cô tự hỏi có phải anh lo công việc của gia đình không hay chỉ là một
người phụ nữ nào khác mà anh đã có kế hoạch gặp gỡ. Mặc dù, như cô thấy
anh vẫn tỏ ra trung thực với cô. Cô chỉ chưa sẵn sàng để tin cậy anh mà
thôi.
“ Hãy gọi cho em.” Anh vòng cánh tay qua ngực cô. “Tại sao anh có
cảm giác câu trả lời này lại có nghĩa là không?”
Cô nhún vai. “Nó có nghĩa là hãy gọi cho em.”
Nhưng, nếu như hoàn toàn trung thực, thì câu trả lời này có nghĩa là
không. Thậm chí như vậy, cô không thể không hỏi, trong khi đi lên trên gác
để mặc đồ, là nếu cô từ chối, liệu có ai đó khác không?