Khả năng đó có thể là ai khác khiến cô phiền muộn hơn tâm trạng cô
nên có.
Thật đáng kinh ngạc là mặc dù chỉ mang nửa dòng máu Mead trong
người, Melissa trông rất giống với anh chị em của mình. Cô cũng có mái
tóc và đôi mắt đen, và màu da nâu vàng nhạt. Cô cao và mảnh mai, và cư
xử với vẻ tự tin không thể phủ nhận là có phong thái hoàng gia. Cô thậm
chí có cùng cử chỉ và cách biểu lộ. Charles không thể không tự hỏi: nếu cô
ở lại đảo Morgan sau khi bố mẹ cô qua đời, thì có ai đó nhận ra mối liên hệ
này từ vài năm trước không?
Anh đứng tránh sang một bên trong thư viện của cung điện, nơi cuộc
gặp gỡ này đang diễn ra, khi màn giới thiệu đang được thực hiện. Vào
những dịp như thế này anh không khỏi cảm thấy mình là người ngoài. Và,
đúng vậy, thậm chí có chút ganh tị. Nhưng anh còn có mẹ mình, người
dành cho anh nhiều quan tâm đến nỗi anh không thể hình dung khi nào thì
anh có thời gian dành cho ai đó khác. Và mọi người không hiểu tại sao anh
khăng khăng muốn sống độc thân. Anh không nghĩ là anh có thể xoay sở
nổi việc cả mẹ và vợ đều đòi hỏi anh dành thời gian cho họ.
Chỉ duy nhất một điều đáng kể, anh nghĩ khi ngắm nhìn Phillip nựng
con trai, là một ngày nào đó anh muốn có những đứa con của chính mình.
Không phải là anh muốn kết hôn vì chuyện đó. Nhưng anh đã nhìn thấy
trước một đứa con ngoài giá thú có thể gây ra om sòm như thế nào trong
hoàng tộc.
Melissa nhận ra anh và bước tới.
“Anh chắc chắn là Charles.” Cô nói với giọng phát âm hơi khác biệt.
Một chút của vùng miền nam New Orleans pha lẫn một chút thổ ngữ bờ
biển phía Đông, và một chút gì đó nữa mà anh không thể nhận ra. Rất khác
thường. Đặc biệt là đối với một công chúa.
Anh gật đầu. “Chào mừng trở về nhà, thưa Công nương.”
Cô nắm lấy tay anh và xiết nhẹ một cách thân thiện. Cô có dáng điệu
và sự duyên dáng mang hơi hướng dòng dõi và đặc quyền. “Tôi muốn cảm
ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm. Vì tất cả những sắp xếp này.”
Anh chỉ làm việc của mình thôi.