ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG
Chương Xuân Di
www.dtv-ebook.com
Chương 31
Một chiếc bàn gỗ được dưng bên bờ sông TongChang, thân thể
Kumarayana được bọc kín trong những lần vải trắng. Tục lệ an táng của
người Khâu Từ là an táng, nhưng vì Kumarayana là người Ấn Độ, nên ông
sẽ được hoả táng theo phong tục của Ấn Độ.
Bạch Thuần cùng các thành viên của hoàng thất, các vương công đại
thần xếp thành một hàng dài, tất cả đều mặc y phục màu trắng. Cạnh khung
gỗ đặt thi thể Kumarayana là các nhà sư, do Rajiva dẫn đầu, sư phụ của cậu
– Bundahatta cũng đến dự, họ ngồi xếp bằng trên sông và cùng tụng niệm.
Pusyseda vận đồ tang màu trắng, vấn khăng tang, tay cầm đuốc, mắt đỏ
hoe, thâm quầng, nét mặt đau thương. Theo phong tục thì con trưởng là
người cầm đuốc, nhưng vì Rajiva đã xuất gia, cậu không còn thân phận
phàm tục nên việc này được giao cho con út.
Bạch Thuần ra hiệu cho Pusyseda, cậu đến bên chiếc bàn gỗ, châm lửa
lên lớp cỏ khô phủ xung quanh khung đỡ. Chỉ một lát, ngọn lửa bùng cháy
nuốt trọn Kumarayana.
Tiếng kêu khóc thương tâm hoà lẫn tiếng tụng kinh trầm buồn, tạo nên
một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa thê lương.
Pusyseda quỳ xuống, hai tay chống đất, đầu cuối thấp, hai vai rung động.
Tôi nhìn sang Rajiva, cậu ấy như quên cả tụng niệm, đôi mắt thẫn thờ nhìn
người cha đang tan biến dần trong đống lửa, nỗi đau đớn tột độ hiện trên
nét mặt khiến tôi không đủ can đảm nhìn cậu ấy. Trong cuốn “Trung Luận”
của Bồ Tát Long Thụ mà Rajiva sẽ dịch sang tiếng Hán có đoạn: “Con