Trái tim tôi hát lên lời ca này, nước mắt chan hòa, gió đêm thổi tới, tâm
can càng thêm giá lạnh. Rajiva, sức ảnh hưởng của cậu mới lớn làm sao,
ngay cả hát tôi cũng không dám cất lời, ngay cả khóc cũng không dám
khóc thành tiếng. Rajiva, đêm nay cậu không cô đơn, tôi luôn ở bên cạnh
cậu, cùng khóc với cậu. Hãy để nước mắt của hai mươi tư năm tuổi đời
trong tôi được một lần vì cậu mà khóc cạn. Sau này, chúng ta đừng khóc
nữa, hãy để gió cát vô tình cuốn đi dấu chân hai ta từng lưu lại trên sa mạc
cuộc đời này.
Tờ mờ sáng cậu ấy mới lặng lẽ quay về với vẻ mệt mỏi, rã rời, tưởng như
hồn bay phách lạc. Đêm lạnh như băng, khi tôi đứng lên để đi theo cậu ấy,
toàn thân dường như không còn một chút hơi ấm nào.
Mùa hạ qua đi, mùa thu lặng lẽ kéo về.