- Đủ rồi! Cậu có biết là cậu ấy còn đau khổ hơn cả cậu không? Cậu có
thể gào thét để giải tỏa, muốn khóc là khóc, thích nhiếc móc là nhiếc móc,
nhưng còn cậu ấy…
Rajiva vẫn nhắm nghiền mắt, lầm rầm tụng kinh, nước mắt tuôn trào.
- Cậu ấy không phải không biết đau đớn là gì, mà vì cậu ấy đau khổ tới
mức không rơi nổi nước mắt…
- Ngải Tình…
Cậu ấy bất chợt lên tiếng, giọng nói như lạc đi.
- Pusyseda nói không sai, tôi là người xuất gia, người xuất gia vốn dĩ
không thể có tình cảm thế tục…
- Rajiva…
Cậu ấy đứng lên, bước ra ngoài cửa.
- Tôi vào cung thông báo cho đức vua…
Tôi định đuổi theo nhưng đã bị Pusyseda giữ lại. Tôi đẩy cậu ta ra bằng
hết sức lực mà tôi có. Tôi không biết Rajiva sẽ làm gì, nhưng tôi phải đi
theo, để bảo vệ cậu ấy.
Cậu ấy đi rất vội, không rẽ về hướng hoàng cung mà ra khỏi thành. Lính
gác cổng thành thấy cậu ấy thì lập tức cho qua, đến lượt tôi, tôi phải đưa
cho họ toàn bộ số tiền có trên người, họ mới đồng ý để tôi đi.
Cậu ấy bước đi lang thang, vô định, bước chân gấp vội trong đêm, xiêu
vẹo, loạng choạng. Điểm đến sau cùng là bờ sông Tongchang. Cậu ấy gào
khóc thảm thiết với mặt nước lặng như tờ. Đêm khuya tịch mịch, ngoại
thành xa vắng, tiếng khóc của cậu ấy khuấy động không gian.