ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG
Chương Xuân Di
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Mavasu đã rất kinh ngạc khi mở cổng và thấy tôi. Sau lễ tang
Kumarayana ông đã theo Rajiva quay lại Subash. Người nô bộc rất mực
trung thành này đã chăm sóc cha con Rajiva và cả tôi nữa, hết mực ân cần
tận tuỵ. Tôi mỉm cười với ông, nói rằng tôi tới để từ biệt và nhờ ông tới
chùa thông báo với Rajiva.
Mavasu quay về cùng với Rajiva. Bây giờ còn chưa đến giờ tụng kinh
buổi chiều, vậy là cậu ấy lại trốn việc rồi!
Khi Rajiva bước chân qua cánh cổng, cậu ấy bị vấp vào bậc cửa, lúc đó
tôi đang đứng ngoài cửa phòng nên đã thấy cả. Một bậc cao tăng đại đức,
mọi cử chỉ thường ngày vốn rất từ tốn nho nhã vậy mà cũng có lúc vấp
chân vào bậc cửa suýt ngã, tôi bật cười.
Thấy tôi cười cậu ấy có vẻ hốt hoảng, dừng bước trấn tĩnh, chỉ một lát đã
lấy lại được phong thái ung dung đĩnh đạc thường thấy, chậm rãi tiến về
phía tôi.
- Vì sao không chờ kết thúc buổi tụng kinh buổi tối hãy về?
Cậu ấy sững người, gương mặt ửng đỏ, lặng yên không đáp, ánh mắt trôi
về phía xa xôi.
- Rajiva, cậu là trụ trì của một ngôi chùa lớn, cậu không thể tuỳ ý vi
phạm giới luật như khi còn nhỏ được.