- Hãy tặng cho người con gái sau này cậu yêu.
Cậu ta lặng lẽ nhìn viên ngọc, không đón lấy, cũng không trả lời, một lúc
sau mới lên tiếng
- Nó vốn là của chị mà!
Cậu ta bắt chước tôi ngó lên trời. Ánh chiều tà đổ bóng lên thân người
cao lớn ấy, sáng lạn, rực rỡ.