- Chị thừa biết anh ta chẳng thể cưới chị mà vẫn yêu hay sao?
- Pusyseda, tôi cũng mong người tôi yêu là cậu. Nếu là một thời điểm
khác, ở một nơi khác, chắc hẳn tôi đã yêu cậu. Ở bên cậu tôi thấy rất vui vẻ,
cậu mang lại tiếng cười và khiến tôi quên hết nỗi cô đơn, buồn chán.
Tôi không thể tiếp tục phủ nhận. Thật ra thừa nhận hay không có gì khác
nhau đâu, cũng đâu thay đổi được gì.
- Nhưng, tình yêu vốn mù quáng, tôi không biết tại sao mình lại yêu cậu
ấy. Dù biết sẽ không có kết cục gì, nhưng tôi vẫn chẳng thể kìm chế bản
thân. Vậy nên, tôi đã quyết định ra đi.
Pusyseda buông tôi ra, cất giọng cười lạnh lùng, biểu cảm trên gương
mặt phức tạp đến nổi tôi không sao hiểu được.
- Vậy là tôi vẫn chậm hơn anh ta một bước…Một năm qua tôi đã chán
ngấy trò chơi tình ái với đám phụ nữ nhạt nhẽo, tôi không có tình cảm thực
sự với họ nên những mối quan hệ đó diễn ra chóng vánh, khi giây phút
nồng nản qua nhanh, nỗi cô đơn lại trở về, xâm chiếm tâm hồn tôi. Từ lúc
ấy, tôi bắt đầu mong chờ ngày chị trở về. Tiên nữ của tôi từng nói rằng, nếu
tôi học thuộc lòng “Kinh Thi”, nàng sẽ quay lại. Chị nghĩ rằng mười năm
trước tôi đã bắt đầu học thuộc “Kinh Thi” ư? Không đâu, mới từ năm ngoái
thôi, tôi muốn thử xem lời chị nói có thật hay không. Kết quả, sau khi tôi
học thuộc cả cuốn “Kinh Thi” ấy, chị đã trở về. Chị không hề thay đổi, vẫn
nụ cười ngây ngô, gương mặt thuần khiết của mười năm về trước. Trước
kia, cha sốt ruột giục giã tôi thành thân, tôi luôn cao giọng tuyên bố sẽ chỉ
kết hôn với cô gái độc nhất vô nhị tự xưa đến nay. Khi đó chỉ vì muốn thể
hiện với cha, nên tôi mới thốt ra nhưng lời to tát ấy. Nhưng từ lúc gặp lại
chị, tôi đột nhiên nhận ra chị chính là cô gái có một không hai ấy. Vì vậy,
tôi muốn giữ chị ở bên mình, tôi muốn được ngắm nhìn tôi mắt trong sáng
của chị mãi mãi. Tôi nghĩ lần này tôi đã nhanh hơn anh ta một bước. Nào
ngờ cuối cùng vẫn bị anh ta cướp mất chị.