tôi ở đó, chị tìm đâu được niềm vui? Tôi chỉ muốn nghe một câu trả lời:
đồng ý hay không đồng ý?
Chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc như thế bao giờ. Nếu không phải trái
tim tôi từ lâu đã thuộc về người khác, hẳn là tôi sẽ chẳng thể cự tuyệt
những lời thổ lộ ấy.
- Pusyseda, tôi không đồng ý.
Tôi gỡ bàn tay Pusyseda đang nắm chặt vai mình, bình thản đối diện cậu
ta.
- Lý do duy nhất là: tôi không yêu cậu.
Pusyseda thoáng chao đảo, nụ cười chán nản hiện trên khoé môi.
- Ngải Tình, chính chị đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu. Nhưng khi tôi
biết yêu một người, chị lại nói với tôi rằng, chị chưa bao giờ yêu tôi.
- Tôi xin lỗi…
- Đừng nói lời xin lỗi với tôi!
Pusyseda đột ngột quay lại, túm lấy tay tôi!
- Chị yêu anh ta phải không?
- Tôi…
Tôi không thể thừa nhận, tôi phải giữ gìn danh tiếng cho cậu ấy…
- Đừng giấu nữa! Thời gian về đây ngày nào anh ta cũng chăm sóc vết
thương cho chị và còn ánh mắt anh ta khi nhìn chị nữa. Chị tưởng tôi không
biết chắc?
Pusyseda kéo tôi lại gần, ánh mắt sắc lẹm dò thám gương mặt tôi.