- Cậu…
Tôi giậm chân.
- Sao cậu cứ nghĩ mãi về chuyện đó thế? Tôi có phải cô gái trinh nguyên
hay không thì liên quan gì đến cậu?
- Chị gạt tôi nói rằng chị vừa trở về, đến tận hôm đó tôi mới phát hiện ra
chị đã sống cùng anh ta ba tháng rồi. Trai đơn gái chiếc ở cạnh nhau ba
tháng trời, dù có là bậc cao tăng đi nữa, anh ta rốt cuộc vẫn là một người
đàn ông. Tôi không tin giữa hai người không có chuyện gì. Tôi luôn cảm
thấy mình kém cỏi so với anh ta, cha mẹ yêu chiều anh ta, đức vua tôn kính
anh ta, người đời sùng bái anh ta. Còn tôi thì sao, tôi chẳng có gì cả. Mọi
người chỉ biết tôi là em trai của đại pháp sư Kumarajiva, có ai biết đến tôi
tên là gì, có ai thèm quan tâm tôi đã làm được gì đâu. Chờ đợi mãi mới gặp
được cô gái mà tôi thích thì lại bị anh ta cướp mất. Nên, tôi không cam tâm.
Chờ mãi chị không về, nên tôi đoán chắc chị đã đến chùa tìm anh ta. Tôi
như hoá điên, nên mới hành xử thô bạo như vậy với chị.
Cậu ta cúi đầu, như hồi tưởng lại điều gì, tủm tỉm cười nhìn tôi:
- Nhưng sau khi hôn chị, tôi đã bình tâm trở lại. Tôi thấy mừng, vì chỉ
môi chạm môi mà chị đã phản ứng dữ dội như vậy, chắc chắn không thể có
gì với anh ta được. tôi vẫn còn cơ hội. Vì dù sao anh ta không thể thành
thân, nhưng tôi thì có thể.
Tôi bực mình.
- Cậu thật trẻ con! Chỉ vì đố kị với Rajiva mà cậu biến tôi thành thứ đồ
để tranh giành với cậu ấy? Tôi thật không hiểu nổi, làm một người bình
thường có gì không tốt? Người thông minh có những phiền não của riêng
họ, tiếng tăm càng lừng lẫy, cuộc sống càng mệt mỏi. Cậu muốn trở thành
một người bình thường vui vẻ hay trở thành một vĩ nhân bất hạnh?